Nov 21, 2024

Truyện ngắn

Câu Chuyện Đường Dài
Nhật Hồng * đăng lúc 09:39:25 PM, Apr 10, 2017 * Số lần xem: 1080

           
     
Tôi lên xe Hoàng Long tại bến bến Cần Thơ, xe rời bến lúc 6giờ30 chiều,  ghế ngồi như chiếc ghế phô tơi, muốn ngồi kéo lên, muốn nằm thì hạ xuống, nếu như người có chiều cao trung bình dủi thẳng chân vừa chí mí. Xe bố trí hai tầng ghế, mỗi tầng ba hàng ghế, mỗi hàng bảy chỗ ngồi, tổng cộng 42 chỗ ngồi, không tính chỗ  của tài xế chánh và phụ. Tầng dưới cách tầng trên khoảng mét năm. Không hiểu sao tôi nghe lời đề nghị của Tùng: “ Chuyến công tác ra Hà Nội lần này, có dư thời gian mình đi bằng ô tô, vì mình đã có đi bằng tàu hỏa, máy bay, giờ đi xe nằm một chuyến cho biết!  Và luôn tiện chuyến về tớ mời cậu ghé Hà Tỉnh quê hương  mình chơi!

          Tôi không phản đối, nhưng hơi lo ngại ngồi xe: “Liệu có chịu nổi cảnh tù túng trên xe không?” “ Đàn bà con gái người ta vẫn ngồi được, còn mình sức dả đàn ông không  được sao?  Ít ra cũng có một hai chuyện thú vị trên chuyến hành trình dài dằn dặt này!

Tôi nhìn Tùng nói: “ Mày lúc nào cũng đem máu nghề nghiệp vào cuộc sống!” Nghĩ Tùng là dân Bắc, đi bộ đội thời chiến, hòa bình dính chân với cô gái Cần Thơ rồi làm báo, sống hòa nhập cùng người miền Tây Nam Bộ, tính tình hiền rất dễ thương. Thấy vây, tôi thuận theo đề nghị của nó!

 

Giờ lên xe,  nghĩ đến phải nằm ngồi trên ghế này với không gian chật hẹp này suốt 2 ngày 2 đêm, tiểu tiện trên xe, tự dưng hơi hối hận, tại sao mình vội nghe theo lời  của Tùng? Dầu gì thì đã muộn, phải chấp nhận theo từng vết xe lăn bánh, tập quen với tiếng chạm trên đường phát ra u u lạ lẫm bên tai.

 

Xe qua cầu Cần Thơ, tôi cố nhòi người nhìn những bóng đèn hắc xuống trên cao, ẩn hiện những cọng dây văng như sợi tơ trời thòng xuống. Bên kia là thành phố, đèn đêm đẹp lắm! Tôi chưa bao giờ thấy thành phố mình đẹp như tối nay. Tôi thoáng qua những bạn đồng hành, mỗi người mỗi mỗi trạng thái khác nhau. Chừng như ai cũng gói nỗi niềm sâu trong lòng, chắc người ta cũng nghĩ ngợi như mình, về chuyến hành trình dài Nam ra Bắc.

Xe qua  địa phận Vĩnh Long trời tối hẳn, tôi ngã lưng dủi thẳng người để tìm cảm giác thư thả, dòm qua Tùng thấy nó ngủ ngon, có lẽ vì mấy lon bia hồi chiều. Khách trên xe bắt đầu làm quen nhau với những người lân lận. Giòn tan nhứt là hai cô gái nằm phía dưới tôi, tuổi đời hai em chừng dưới 25, trên hai mươi, qua lời các em kể về người đàn ông nào đó, có bản lĩnh, đẹp trai hào phóng, và người đàn bà nào đó luôn cay đắng độc địa. Qua những câu chuyện kể với nhau, người ta đoán biết hai cô là dân Cà Mau, học xong mười hai, đi làm sở, rồi hoàn cảnh đẩy đưa sao đó, giờ sống ở Lạng Sơn. Trong cuộc mưu sinh  người Hà Nội vô Nam, người Nam ra Bắc là chuyện bình thường.

Tôi cố bỏ ngoài tai dỗ giấc ngủ lấy sức, nhưng không tài nào được, vừa chợp mắt xe nhồi hất mình cẫng lên, con buồn ngủ đi mất. Cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi tôi mỏi mệt.

Tôi chập chờn nghe cô gái phía dưới cào nhào: “Đi tiểu tiện làm ơn khép cửa kín lại, hôi quá chịu không nổi?” Một lúc sau, cô gái khác với  giọng phiền : “ Gì mà “đi” hoài ngủ nghê gì được?” Trong ánh đen lờ mờ tôi nhận ra Tùng trèo lên tuột xuống, mỗi lần như vậy là phải xuống thang sát chỗ cô gái nằm. Và mỗi lần xuống nó nhẹ nhàng cỡ nào cũng làm cho cô gái thức giấc. Tôi chợt nhớ ra, có lẽ thận củaTùng xuống cấp nên chỉ mấy lon bia lúc chiều hành xác cứ lên xuống thang như thế!

Tôi vừa khắc phục được những động tác giằn xốc của xe, đến những hơi thở phì phò, ngáy ngủ của những bạn đồng hành. Có người khò lấy giọng lên trong cổ họng, có người kéo dài dài như đờn cò, tiếng đục, tiếng trong bên tai tôi rất khó chịu. Cũng may cứ mỗi lần xe chồm lên hạ xuống, tiềng khò đồng chấm dứt. Xe đi êm êm giàn “giao hưởng” mới bắt đầu mở. Cứ lập đi lập lại trong đêm khuya.Tôi không ngờ trong giấc ngủ của con người, có những tật xấu như vậy? Hỏng biết mình có giống vậy không?  Chắc, chán lắm!

Sáng ra, xe qua địa phân Phú Yên, trong không gian hẹp, buổi sáng luôn đẹp nó mang nhiều sức sống mới sau một đêm đi qua. Xe ngừng lại cho khách ăn sáng, khi lên xuống , qua lại khách bắt đầu làm quen nhau, trao đổi từ ánh mắt, nụ cười và lời hỏi thăm. Thấy Tùng và tôi chị phụ nữ bắc chuyện với giọng Bắc: Hai anh lần đầu đi xe này hả? Đi du lịch hay công tác? Mà công tác ngành nào vậy? Bạn tôi cười đáp: “ Dạ! Lần đầu tiên trong đời đi xe nằm!” Tôi cũng góp lời: “ Tụi em làm nghề báo”. Người phụ nữ quan sát hai thằng tôi một lúc nói: “ Có hai cách hiểu, công tử con nhà giàu đi chơi cũng tự xưng là “nhà báo”. Chắc hai anh không phải dạng như vậy đâu, dân làm báo thiệt!

Tôi cười, hỏi: “Chị đi thăm bà con hả??” “Dân mua bán, thường xuyên có mặt trên xe Bắc Nam này! Ban đầu đi xe nằm không quen, nhưng dần rồi ghiền luôn, lên xe ngủ như ở nhà. Xe chạy cứ chạy, mình ngủ cứ ngủ. Hai cô gái nghe chuyện chúng tôi xen vào: “ Ghiền không nổi với cảnh đi xe này, tù túng gần chết! Sui sẻo nằm gần hầm cầu, muốn bể lổ mũi.” Anh tài xế nghe chuyện có ý kiến: “ Chị em nhớ mỗi lần đi kỹ lưỡng, xong dội nước cho sạch, bớt hôi.” “Nước đâu mà có nhiều, chừng ly sao mà sạch cho được!” Một trong hai cô gái nói mà có vẻ hơi phiền chủ xe. Anh tài xế lườm cặp mắt rất “cáo” về phía hai cô gái, cái đầu đinh nghiêng nghiêng vừa mới hớt bén ngót.

Tài xế chính và phụ đều là dân Bắc, qua lời lẽ, chuyện vãng chừng như có pha chút máu giang hồ trong cuộc sống. Đêm thứ hai dần buông xuống, xe qua cầu Tràng Tiền, nước sông Hương mờ ảo dưới những ánh đèn đêm, ai đó trong xe kể về những sinh hoạt về đêm trên sông Hương rất thú vị, rất tiếc tôi không có dịp trò chuyện. Chừng như chỉ có hai thằng tôi và một vài hành khách khác còn nhìn nhìn, ngó ngó ra ngoài, còn lại phần đông ai cũng chọn cho mình một thế nằm yên để dỗ giấc ngủ.

 

Tôi chập chờn thức giấc nhìn ra ngoài đêm đen đặc quánh, không biết đâu là phương hướng, và xe đang ở đâu? Bỗng nghe tiếng người rớt xuống sàn xe, và kèm theo tiếng kếu thảm:

-Trời ơi! Chết tui rồi!

Chủ xe bật đèn sáng lên, Tùng nằm vắt ngang mình cô gái, lồm cồm ngồi dậy mặt mày lơ láo.  Theo sau tiếng rên đau của cố gái.

Anh  tài xế hỏi:

-Chuyện gì?

Cô gái ôm bụng gào lên : “Trời ơi chết tui! Đau quá!”

Mọi người hướng về Tùng, miệng nó ấp úng: “Tôi ngủ quên rớt xuống sàn, hổng biết có trúng có cô gái này không?

 

Cô gái với lời kêu đau khẩn trương hơn, hai tay ôm phần dưới bụng, làm cho cả xe nhốn nháo, lo lắng: “ Giờ làm sao giờ đây? Dừng xe lại coi bác tài ơi!”

Cô gái đi cùng lên tiếng:

-Thủy! Mầy có đau thiệt thì nói, đừng giả bộ, không phải chuyện chơi đâu nghen! Vô nhà thương, xe bỏ lại đó! Ai mà ở đây nuôi?

Tùng vẻ lo lắng, giọng nhỏ nhẹ:

-Cô ơi, tôi lỡ chớ không cố ý. Nếu như cô có đau nhiều tôi xuống xe đưa cô nhà thương.

Anh tài xế nói:

-Nếu có vô nhà thương, chút nữa vô thành phố Quãng Bình tôi dừng lại cho.

Cô gái vẫn với giọng rên xiết,  kêu đau, nói với bạn tôi:

-Anh khỏi xuống xe, tôi tự xuống một mình, nhưng đưa tiền cho tôi trị cũng được!

-Bao nhiêu?

-Hai triệu!

Bạn tôi nghe vậy, móc bóp ra đưa tiền không nói thêm lời nào. Động tác quá nhanh không nài nỉ, thêm bớt đồng nào làm cho tôi chưa kịp suy tính để có lời trợ giúp.

Vẻ thành thật của Tùng làm cho hành khách trên xe có lời xì xào: “Hỏng biết bệnh tình ra sao, mà đưa hai triệu có nhiều không?

Cô gái nói xẵng giọng với bạn mình:

-Mầy đau chỗ nào chỉ tao coi! Không có gì trả tiền lại cho người ta!

-Tao đau sao mầy biết!

-Chỗ nào đâu?

-Chỗ này nè!

Cô gái chỉ xuống dưới rún, chỗ (…)

-Người ta  vô tình sao mà nhằm chỗ…hay vậy?

-Ai mà biết!

Cô gái nói với vẻ đại ca:

-Người ta không cố ý! Trả lại tiền cho người ta đi! Có đau thiệt tao xuống nuôi nè!

Tùng tha thiết với cô gái:

-Cô ráng chịu đau tới chỗ tôi đưa cô xuống nghen!

Cô gái không trả lời, mặt gục xuống ôm bụng.

 

Xe vô trung tâm thành phố, bác tài giục:

Ai xuống xe chuẩn bị nghen!

Bạn của cô gái bị thương vẫn với giọng dứt khoát:

-Khỏi xuống bác tài ơi, không sao đâu, bạn tôi ráng tới Hà Nội được mà!

Tùng thở khì nhẹ nhỏm, trước khi leo lên chỗ nằm còn nói với cô gái:

-Cô không sao là tôi mừng! Tiền cô khỏi trả lại, coi như tôi giúp cô.

 

Hành khách nhìn Tùng chia sẻ:

-Coi như cậu đã xả sui!

Bác tài xế nói:

-Tôi làm nghề tài xế đường này hơn hai mươi năm, đây là chuyện lạ lần đầu trên xe. Còn những chuyện khác thì sao kể cho hết!

 

Không khí trên xe dần lắng xuống. Xe tiếp tục chạy. Tùng thiếp ngủ.

Buổi sáng đánh thức mọi người bằng tia nắng dọi xuyên qua khe của sổ, báo hiệu một ngày mới, không còn ngày của hôm qua.

Sau bữa ăn trưa cô gái thay quần áo tươm tất có vể lịch sự, và nói với người phụ nữ: “ Chỗ “đó” giờ còn đau! Sức đàn ông té xuống lại chạm cùi chỏ vô ai mà chịu nổi!”

Tôi hỏi nhỏ Tùng: “Ngủ sao mà rớt xuống kỳ vậy?”

Tùng thì thầm:

-Tôi nhớ rõ xe đang đi qua thành cổ bỗng thấy người lính quần áo bê bết máu,  tay cầm khẩu AK đứng ngoắt xe quá giang, nhìn lại thấy Thế-thằng bạn thân, nó cùng đơn vị vô giải phóng cổ thành Quảng Trị mùa hè năm 1972 đã hy sinh. Mừng quá, tôi cho xe dừng lại, xe chưa kịp dừng tôi phóng xuống ôm lấy nó. Tay vừa bung ra, bỗng có tiếng kêu “trời” làm cho tôi giựt mình tỉnh lại. Hóa ra là giấc chiêm bao. Năm tháng đi qua xa lắc, nhưng tôi luôn không quên được người bạn trong chiến đấu năm xưa.

Tôi nói:

-Cô gái đó ma mảnh đòi hai triệu là quá đáng!

Tùng lặng lẽ một lúc rôi nói:

-Cũng được, không quá đâu? Ngày xưa, tôi và Thế cùng một tổ, chung công sự ngót cả tuần đói khát chiến đấu giành nhau tưng góc phố, buị cây. Hôm đó, hỏa lực của đối phương mạnh ở dưới hầm một góc ở góc tường nhà. Thế thấy vây nói với tớ: “Cậu bắn yểm trợ cho tớ dập cái hang này cho rồi. Nói rồi Tùng ôm B40 bò lên, được vài mét, nó khựng lên ôm nguyên băng đạn của đối phương. Tôi điên tiết trườn lên cầm B40 đánh sập cái chốt đó. Nhìn Thế nằm bất động, gương mặt quá trẻ chỉ bước qua tuổi mười bảy. Nay nhờ có giấc mơ mà tôi gặp Thế, gặp người đồng đội mất hai triệu thì có đáng là bao? Chắc Thế giờ này cũng yên ấm, đâu biết  được cảnh vất vả cơm áo gạo tiền của cuộc mưu sinh đày bất trắc.

 

Hà Nội đón chúng tôi bằng cơn nắng trưa không gắt lắm! Tôi xuống xe, Tùng với khuôn mặt đàn ông rắn rỏi, cô gái đêm đó mặc chiếc quần “bò”  và áo thun màu lam, cũng xuống xe. Người phụ nữ hỏi: “ Sao nghe hai cô đi Lạng Sơn mà!?” “ Ghé Hà Nội trị bịnh cho nhỏ này!”

 

Con đường Bắc Nam nối liền hai đầu tổ quốc, ngày ngày bao nhiều chuyến xe, bao nhiêu nỗi niềm không ai biết? Hai cô gái xách hành lý về phía phố đông, cái dáng thon thon nhập nhòa dưới phố, trông cũng xinh gái lắm! Tôi nhìn lại chiếc xe Bắc Nam dần dừ đi tiếp chặng đường Lạng Sơn còn lại. Bao nhiêu năm qua, biết bao câu chuyện trên chuyến xe nằm, số phận gắn liền với những dòng thời gian xuôi ngược.

 

Nhật Hồng.

Hội viên Hội Nhà Văn TP Cần Thơ

  Số:   170, Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

ĐT: 0939 860 568.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.