Chờ trăng mấy độ canh tàn
Bên dòng biển mặn phong trần xót xa
Một thời trăng nước đã qua
Riêng lòng vẫn nhớ với bao ngây tình
Nhưng sao lòng biển bất bình
Bỗng đâu nổi sóng sự tình cuồng quay
Bể dâu con tạo khéo bày
Biển đời sương gió đắng cay ngàn trùng .
L.H