Liên Tài
Không thân thích sao lòng dâng cảm mến
Chẳng gái trai nhắc đến vẫn nao nao
Ôi Mạnh thường xuất thế tự khi nào ......
Mà thi khách ,văn hào ôm trọn vẹn
Vòng tay rộng mênh mang bốn biển: ...
Cả năm châu cùng hẹn quay về ,
Từ Ðông Kinh ,Nữu Ước đên Ba Lê
hồn thi thoại đã cùng ghi một mối .
Người cầm bút hãy khai quang đêm tối !
Hãy quên đi danh lợi bon chen !
Hãy lánh xa ganh tị nhỏ nhen !
Ðể sát cánh tiến lên trong nắng ấm ,
Tới Thi Sơn cùng gieo hoa rắc gấm
Cho Tao Ðàn tươi thắm đón Ly Tao
Thiện , Mỹ, Chân như sóng biển dạt dào
Thủa Ðường Thịnh vút cao sĩ khí
Ðể sử sách mãi ghi vạn kỷ
Cả một thời hoa mỹ sắt son
Liên Tài nức tiếng sóng cồn
lạc thủy đỗ quý bái
* Lời mời chân thành :
Các bạn yêu thơ xin vào quán thơ nhâp.Hội Bút quantho.net & trasonthidan.com cho vui
LTÐQB
Tôi Hằng Mong
(bài họa của sài môn chủ nhân)
Ơi người bạn chưa gặp nhau đã mến !
Ðọc bài thơ sao đã thấy nôn nao .
Tôi hằng mong sẽ có một ngày nào
Trên chiếu rượu mời nhau tình nghĩa vẹn
Bạn thừa biết bao la là trời biển
Mà người thơ muôn dặm vẫn tìm về
Tưởng mùa xuân nở trắng một rừng lê
Tưởng tài tử muôn phương gồm một mối
Từ lưu lạc thấy một mầu đen tối
Giữa Hoa Kỳ lòng chẳng muốn đua chen .
Chữ danh hờ sao mà quá nhỏ nhen ?
Nhưng thơ đó đã nghe như nắng ấm
Như Thung Lũng Hoa Vàng đầy hoa gấm
Như tri âm riêng một giọng tiêu tao .
Tôi bỗng dưng thấy thi hứng dạt dào
Thơ cần thiết có khác gì không khí
Chưa dám nói chúng mình là tri kỷ
Khi câu thơ muốn cầm bút khuyên son
Người tài hoa không sóng nổi như cồn
smcn
Ðố Kỵ
Ðã kết bạn mà không sao kính mến
Khó yêu thương hò hẹn hết nôn nao
Hồn Bàng Quyên nhập xác lúc nào ?
Tình bằng hữu hỏi sao còn trọn vẹn
Thế là hết ngăn non cách biển ...
Chẳng còn ai thương mến gửi thu về
Nghĩa tương giao trong suốt tựa pha lê
Ðã vẫn đục mong gì mà nối mối ?
Biết cầm bút sao tâm tư đen tối ?
Sao thù hằn bực bội chúc chen ?
Bỏ Thi Sơn cho gai góc nhúm nhen
Không cố gắng vươn lên theo gió ấm
Ðể cùng nhau thêu hoa dệt gấm
Nâng tâm hồn lên trời thẳm thanh tao
Hoa tình thương đang độ nở dồi dào
Ðã héo úa tiêu hao vì nọc khí
Tính khe khắt tầm thường vị kỷ
Ðã làm cho máu rỉ lòng son
Khi mà Ðố Kỵ nổi cồn
LTDQB
Biết nói thế nào ?
(bài họa)
Ông bạn ạ có người thương kẻ mến
Có người vừa mới gặp đã nôn nao
Lại có người mình biết nói thế nào
Muốn gần gũi mà sao tình chẳng vẹn
Có những kẻ thề sông và hẹn biển
Một vài năm đã lạc nẻo đi về
Có tấm lòng trong trắng tựa pha lê
Lại có kẻ dù tìm người mai mối
Mình vẫn thấy đen ngòm như bóng tối
Vẫn lọc lừa vẫn không ngớt bon chen
Chưa hề thù mà thù hận đã nhen
Lòng đã lạnh dù nắng hè sưởi ấm
Họ lòe loẹt vênh vang khoe áo gấm
Mà cũng đòi những vần điệu tiêu tao
Mà cũng mong sáng tác thật dồi dào
Hễ mở miệng là nói câu chính khí
Lúc gặp mặt toàn một phường ích kỷ
Toàn một phường điểm phấn với tô son
Muốn đè nhau để tiếng nổi như cồn.
huệ thu
bài họa
Ðố Kỵ
Quen,chưa quen những vẫn đầy trìu mến
Thơ qua thơ đủ cảm thật nôn nao
Nâng cốc chung, mừng bạn ngại chi nào ?
Và tiếp đó tâm tình trao trọn vẹn
Cõi đời thường thôi kể chi dâu biển ...
Ai mặc,ai bịn rịn bước đi về
Không nghĩ tới từng mảng sống kéo lê
Luôn quên cả khởi đâu là manh mốị
Cứ chập choạng bước đi trong bóng tối
Người ở lại đau xót kẹt chân chen
Ðâu nghĩ rằng do đố kỵ nhúm nhen
Nên lạc cả thân tình và mái ấm
Còn đâu nữa ngọc ngà thời hoa gấm
Sấp bàn tay,quay mặt gọi: mày ,tao
Tủi cho đời thật quá chán:Ôi dào !
Tình anh em coi nhẹ hơn khinh khí
Hẳn buồn này kéo dài thiên niên kỷ
Với những ai còn nặng chút lòng son
Ða mang tâm sự nổi cồn.
Từ Thanh Hà,7-7-08