Anh vẫn gọi tên em là tuổi ngọc
Bởi vì em mãi mãi tuổi mười lăm
Trong sáng ngây thơ như ánh trăng rằm
Bên chú Cuội, lặng thầm mơ cung ngọc
Anh vẫn gọi tên em là nỗi nhớ
Vì tim anh em đã giữ lâu rồi
Ở nơi nầy buồn nhìn áng mây trôi
Chim phương Nam, nhớ hoài trời phương Bắc
Anh vẫn gọi tên em là nhan sắc
Dòng thời gian, chưa nhòa dấu giai nhân
Gọi mãi tên em không biết bao lần
Vườn hạnh phúc ươm mầm hoa thơm ngát
Dù trên tóc đã thêm nhiều sợi bạc
Em vẫn là tiên nữ chốn bồng lai
Bờ môi thơm nồng ấm khúc tình say
Đêm gối mộng hương trinh còn vương vấn
Anh để hồn thơ dâng trào bất tận
Bởi trong mắt em, có nụ cười xuân
Khép chặt vòng tay cho hơi thở thật gần
Gọi khẻ tên em mà lòng còn bối rối.
Vũ Trọng Tâm - Gò Công