Hà Thành Hoa Lệ Ðâu Rồi?
Ta ở Thăng Long gần nửa tháng
Không sao thấy được bóng chim trời
Qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc
Chỉ gặp chim lồng cá chậu thôi
Cu cườm ủ rũ buồn không gáy
Khứu mốc gầy nhom biếng mở lời
Vài con cá nhỏ trong hồ nước
Lưỡng lự dường như cũng ngại bơi
Rùa thần chết cứng trong lồng kính
Ðã trúng gươm thiêng nát ruột rồi
Lòng ta đau nhói như dao cắt
Bải hoải tưởng như sắp hết hơi
Là công dân Việt, mà ta nghĩ
Ta chỉ hiện thân một gã Hời
Tháp linh càng ngắm càng chua xót
Nào khác tháp Chàm đứng lẻ loi
Hà Thành hoa lệ ngàn năm cũ
Ðã trở nên huyền thoại mất rồi!
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
Bài Họa
Hà Thành Hoa Lệ Ðâu Rồi
Dấu xưa thôi chẳng còn chi nữa
Một cánh chim xa lạc cuối trời
Thê Húc cầu xưa màu đỏ cũ
Ngọc Sơn bút thép ngẩn ngơ thôi
Hồ Gươm vẫn đó dăm hàng liễu
Ta gặp nhau không nói nửa lời
Ta gặp nhau trong từng ánh mắt
Thuyền xưa còn mấy mái chèo bơi !
Rùa xưa câu chuyện còn ai nhắc ?
Trang sử nào đây khép lại rồi !
Lòng vẫn đau vì non nước cũ
Tìm người, đất nước chẳng tăm hơi
Mà nghe trong nắng vàng hiu hắt
Tiếng khóc ngàn xưa của giống Hời
Tổ quốc của ta còn vẫn đó
Núi sông chẳng lẻ cũng thành loi
Hà Thành hoa lệ không hề mất
Lòng đã phong ba mấy thuở rồi!
Huệ Thu
08 03 2000
&&&
Bài họa gửi ngay đến anh Bái đây :
H À N Ộ I Đ Â Y
Hà nội ấy, tưởng đã mờ trong năm tháng
Quay lại nhìn, đâu còn thấy đất, trời
Của ngày xưa, ngày một thời vàng ngọc
Chỗ tao nhân, mặc khách đặt chân thôi
Lặng lẽ, yên bình, con gà trống gáy
Hân hoan, tha thiết, thi sĩ mở lời
Sĩ phu, nữ kiệt, người người yêu nước
Nay chỉ là bể cạn cho kẻ nghịch bơi
Cái oai linh cái khí thế được luôn trọng kính
Dưới ách xâm lăng, đã biệt tích đâu rồi
Núi đồi bị chia xẻ, biển hẹp bị hôi, cắt
Dân có kêu, ắt cũng chỉ hoài hơi
Làm giống người, ai mà không suy nghĩ
Chỉ có là Hung Rợ mới thấy hời
Công ơn tiên tổ, một đời đau xót
Triệu người đứng dậy, sẽ chẳng lẻ loi
Khôi phục giang sơn, đổi dòng sống cũ
Nạn ngoại xâm hẳn rũ sạch lâu rồi
trầntrọngthiện