Nguyễn Sỹ Thùy Ngân
Thấy cay đắng biết bao, vào thời điểm nầy, tình hình trong nước đang sôi động, lòng dân phẫn uất vì việt cộng đã công khai lộ ra bộ mặt cỗng rắn cắn gà nhà, đã cho giặc tàu tràn làn, công khai ra tay đàn áp, đánh đập người dân ở khắp nơi.
Thế mà nơi đây vẫn còn có những bầu show vì tiền mà đóng cửa trái tim, che mờ lý trí để bày trò cho ca sĩ tuyên vận Đàm Vĩnh Hưng quây cuồng ca hát, mục đích là lấy tiếng hát, át tiếng khóc của người dân, lấy ánh đèn màu sân khấu che mờ đi thực tế máu người dân đã đổ vì bị giặc cộng thẳng tay trù dập, đã có biết bao người đang bị đánh đập tù đày chỉ vì yêu nước, muốn chống kẻ thù của dân tộc là giặc thù xâm lược.
Thông thường, thì người ca sĩ chân chính biết tự trọng, sẽ cảm thấy tự ái và rất xấu hổ khi bị phản đối lúc trình diễn, còn những ca sĩ văn công thì chỉ muốn đạt được mục đích tuyên vận nên chúng bất chấp những kinh miệt từ khán giả và không thấy nhục khi bị đám đông biểu tình phản đối mỗi khi trình diễn, vì ca sĩ tuyên vận là trơ mặt để lấn dần, chai lì để quen mặt, thân quen để khuyến dụ, lôi kéo...
Phải nói là thời nào cũng có việt gian, và vì có việt gian nên mới có việt cộng bán nước hại dân hôm nay, nhưng đáng khinh nhất vẫn là những người từng là tỵ nạn cộng sản, nhưng khi qua được tới các nước tự do rồi thì lại vì tham tiền mà cấu kết, làm tay sai cho việt cộng.
Nếu không có những tay sai việt gian thì sẽ không có ca nô Đàm Vĩnh Hưng hay Thu Phương, và nếu không có những người bảo trợ tài chánh thì show nhạc cũng sẽ không thành.
Đáng trách là những người có cơ sở làm ăn, thâu lợi từ cộng đồng người Việt Tự Do, nhưng dùng tiền đó để ủng hộ cho những show nhạc tuyên tuyền cho cộng sản Việt Nam, cũng như những cơ sở thương mại chỉ vì có thêm chút tiền hoa hồng nhỏ nhoi mà nhận bán vé cho show nhạc tuyên vận Đàm Vĩnh Hưng, để rồi ngay sau khi làm xong nhiệm vụ tuyên vận, ca nô Đàm Vĩnh Hưng đã hả hê ôm tiền về nước, bầu show thì hân hoan gôm tiền đầy túi, chỉ còn các cơ sở thương mại là vừa mất tiền để bảo trợ cho show nhạc tuyên vận, lại vừa mất sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Tự Do tại nơi đây.
Và cái điểm đáng thất vọng, đáng tiếc nhất là ban nhạc và âm thanh ánh sáng, chỉ vì chút tiền công mà cam tâm chơi cho đêm nhạc Đàm Vĩnh Hưng trước sự phản đối của hàng trăm người biểu tình trước cửa hí viện đêm 25 tháng 3, 2017 vừa qua tại Mississauga, Canada là một điều quá lạ! Sao phải vì những đồng tiền ít ỏi dơ bẩn nầy để đánh đổi lòng tôn trọng của cộng đồng dành cho mình từ mấy mươi năm nay?
Còn những người mua vé đi xem ca sĩ việt cộng trình diễn trong tiếng la phản đối của đoàn người biểu tình bên ngoài, có nghĩ tới sự ham vui, ham nhảy nhót của mình là vô cảm trước hiện tình đất nước VN đang bị giặc tàu xâm lấn, là chà đạp trên nỗi đau khổ của người dân trong nước hay không? Và có khi nào tự hỏi: Tại sao ta chạy trốn "thiên đường" cộng sản VN, di dân qua các nước tự do dân chủ, nhưng giờ đây lại ủng hộ tuyên truyền cho chế độ cộng sản độc tài đảng trị bán nước hại dân hay không?
Đời người ngắn lắm, cuộc vui nào rồi cũng tàn, chỉ có nước mắt, máu của người dân, và nỗi đau nhục mất nước của dân tộc là vỉnh viễn hằn sâu trong trái tim đau của những đứa con còn mang dòng máu Việt. Hãy nên chừa lại một chút tình người với đồng bào đau khổ trong nước để tích phước, đừng như những tên sai việt gian đang nhởn nhơ, làm ngơ trước nỗi đau thương của dân tộc, để sống nhục đếm những đồng tiền luồn cúi kiếm được từ xương máu của nhân dân, nhưng chúng sống hèn như thế cũng không quá 100 năm, mà bị người người phỉ nhổ khinh chê.
Nguyễn Sỹ Thùy Ngân