trên khuôn mặt em hành trình đến với thơ
ca- tôi (gặp) quả nhiều khó khăn
nào bình dân học vụ/ sinh
đẻ
có (ngoài) kế hoạch
thất bại
tôi muốn cắt nghĩa- không kể những ngoại lệ
hiếm hoi
tỉ như: bất thần phải bỏ đi
bắt cọp con
bị quẳng vào thôn quê
loay hoay
làm thơ thực tế chả giống viết truyện dài
nhiều chương
(hồi!)
người nào đó có thể viết một truyện
cực ngắn
đẫm thơ mộng- tuy nhiên
vẫn không được cho là thơ
tại sao? con người
sinh ra ai cũng có khiếm khuyết
biết đứng
biết đi
rồi mới biết cười
nói/ ở đây- có thể thấy
tôi chưa bao giờ tỏ cường điệu
kho tàng kiến thức thơ
quả đồ sộ
nhưng thiên hạ thực chất
tuyền bông phèng
cứ như là tôi ra đào con kinh
cho nước tràn vào ruộng lời vậy
bài toán hiểm hóc
phải được giải từ kẻ giỏi toán
các chữ tôi học
kể làng chàng “dò sông dò biển khó dò
dò em ra cột con đò ngoài non
bươi đầu lâu tìm tình con
khắc xương cốt mộng sắt son gối kề
những tình thê thiết bộn bề
dẫu tai bay vạ gió thề thủy chung
từng chữ cái lẫn vào cùng
không ai hỏi tôi là mùng giăng chưa..”
..
vương ngọc minh.