Thu Huyền Ảo

(Kính tặng chị Huệ Thu)

Mây vén rèm Thu thoảng gió bay,
Mừng Thu...đóa Cúc khẽ long lay...
Say nhìn một thoáng cành Thu thắm,
Trăng khoác chăn sương mộng ắp dày...

Dẫm lá nghe Thu bước xạc xào,
Dáng Thu chừ đẹp nét thanh cao...
Hồn ta chết lặng trong hư ảo,
Thơ ướp hương Thu tỏa ngọt ngào...

Lác đác sân Thu rụng lá vàng,
Mơ hồn bút gởi tứ mênh mang...
Hồn Thu có cảm hồn ta nhỉ?
Có quyện vào nhau trải ngút ngàn?...

Sỹ Bình


Nỗi Ngút Ngàn
Huệ Thu xin Cảm Tạ tác giả Sỹ Bình và Kính Hoạ

Lá rụng làm chim vỗ cánh bay
Cành trơ run khẽ gió lung lay
Mùa Thu đã đến rồi như thế
Mây cuối chân mây mấy lớp dày

Lá rụng không yên, gió xạc xào
Âm  trầm mà vọng đến non cao
Nai nằm tai vễnh lên nghe ngóng
Tiếng suối rừng như có nghẹn ngào...

Gom lại bao nhiêu đống lá vàng
Vào bao nghe nặng biết ai mang?
Mùa Thu cứ ngỡ mùa sương khói
Sao nặng lòng ta nỗi ngút ngàn?


huệthu