Thơ Hũ Nút
Ta viết chính ta chẳng hiểu gì
Nhiều người lại sợ tiếng ngu si
Tự do khen tưới thơ hay quá,
Cổ điển chê ngay thứ cũ xì
Ðâu biết thơ này thơ hủ nút,
Nào hay tứ ấy tứ ù lì
Ta về tối tạo trăm bài nữa
Thum thủm khen thơm thế mới kỳ.
Lạc Thủy Ðổ Quý Bái
Bài Họa
Cũng Dị Kỳ
Nhìn bốn chung quanh chẳng thấy gì
Thấy lòng vẫn trẻ, vẫn mê si
Bàn câu nhân nghĩa còn hăng hái
Nói chuyện văn chương cứ mốc xì
Vinh nhục đến điều thêm ngán nỗi
Thăng trầm cho lắm phải đâm lì
Trước đây nghi hoặc, giờ tâm phúc
Cái chữ tri âm cũng dị kỳ.
Huệ Thu