Nov 21, 2024

Thơ xướng họa

Rằng ...
Minh Sơn Bích Phượng Lê * đăng lúc 10:35:28 PM, Mar 31, 2017 * Số lần xem: 973
Hình ảnh
#1




Rằng Thương

Rằng tâm lặng chốn lưu vong
Bao quanh tia chói sang trông rạng ngời
Ngậm ngùi không tỏ cạn lời
Đẹp khoe xấu đậy là đời thế gian

Rằng ai từng nắm tay đan
Tỏ bày hôm sớm những gần đời trao
Nỡ nào than oán trời cao
Cho tim lệ máu cuộn trào từng cơn

Không nhịp sống, hết dỗi hờn
Ôi! đau quặn thắt biết hồn về đâu?
Thời gian dù chẳng bao lâu
Một hơi thở vắn đã đau nhau rồi

Rằng từ đây dạ bồi hồi
Là lòng thương nhớ một thời xa xăm
Mùa hạ mà rét căm căm
Nguyệt ơi, Lão hỡi tình câm nửa vời...

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH
---------------------------------

Rằng thương tóc xõa vai mềm
Bay theo áo mộng nơi miền tha hương
Cũng vì rạn vỡ quê hương
Nâng niu dĩ vãng lên đường sầu ly

Rằng thương mắt lệ hoen mi
Trong chiều viễn xứ thầm thì nhớ nhung
Thương anh trót phận não nùng
Trên thềm lục địa cáo chung tình người

Rằng thương môi héo nụ cười
Khi tình còn đó mà đời chia xa
Cho nhau hết cả thiết tha
Yêu nha yêu cả xót xa tình này!

Rằng thương tay thiếu bàn tay
Xin rằng tay nắm trong tay trọn đời
Chiều nay trên phố có người
Mắt đầy thương nhớ một người xa xôi…!

MINH SƠN LÊ

************************

 

 

Rằng Đau


Rằng đau hai chữ “sơn hà”
Người thương nuốt lệ nhạt nhòa trong đêm
Người quên chẳng bận ưu phiền
Người xa trăn trở từng đêm nhớ nhà

Rằng đau hai tiếng “cuộc đời”
Nhìn nhau khóc ngất phận người trớ trêu!
Chỉ cần một chuyến bay chiều
Thời gian ba tiếng… mọi điều vỡ ra…

Rằng đau hai tiếng “làm người”
Giữa lòng thế giới ai cười, ai khinh?
Ngàn năm Chúa vẫn một mình
Trên cây thánh giá mắt nhìn… buồn thêm…!

Rằng đau thôi biết rằng đau…
Bây giờ quay mặt vào đâu hỡi trời!
Nghẹn ngào không nói nên lời
Thôi đành viết xuống những lời thơ đau!

MINH SƠN LÊ
-----------------------------------------

Rằng đau vận nước nổi trôi
Làm con dân Việt rối bời tâm can
Chưa mừng trở lại giang san
Tai nghe văng vẳng đã dần đổi ngôi

Rằng đau thế thái "tình đời"
Xóm làng, bè bạn nhạt lời thật tâm
Anh chị em sống lạc lầm
Vài ba tấc đất... cắt tằm chẻ khung

Rằng đau nòi giống của chung
Mà sao riêng hưởng... lạnh lùng nghĩa nhân
Nhìn quanh quang cảnh điêu tàn
Chiến tranh chưa đến tràn lan khói mờ

Rằng đau ánh mắt hững hờ
Bán đời trong trắng, trẻ thơ tội gì?
Ngữa mặt lạy hỏi: Trời ơi…?
Đọa đày đã đủ, xin đời tự do...

BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH

***********************

 

Rằng Thôi


Rằng thôi thế cũng đủ rồi
Người đi cũng thỏa cuộc đời ước mơ
Nhiều khi trong nỗi bơ vơ
Thương ngày dĩ vãng vật vờ tim côi

Rằng thôi thế cũng đủ rồi
Núi sông tan vỡ người xa xôi người
Người đi trang điểm lại đời
Người ngồi ve vuốt mảnh đời tả tơi!

Rằng thôi thế cũng đủ rồi
Nhiều năm sau nữa người thôi nhớ người
Người ngồi ru khúc ngậm ngùi
Người về bên chốn an vui ru đời

Rằng thôi thế cũng đủ rồi
Chiến y súng đạn từ thôi bạn đường
Mong đời còn nghĩa yêu thương
Cho ta quên hết chuyện buồn người ơi!

Rằng thôi thế cũng đủ rồi
Hãy yêu nhau nhé khi môi còn cười
Rồi mai ta cũng xa đời…

MINH SƠN LÊ
--------------------------------------------

Rằng thôi ta cũng xa đời
Nghĩa tình thương nhớ hẹn lời cùng nhau
Hữu duyên gặp lại kiếp sau
Giấc mơ "hảo hiệp" có lâu đợi chờ?

Rằng nhìn mây trắng lững lờ
Mà lòng chua xót hững hờ tình tang
Nỗi đau đớn mình riêng mang
Dang tay ôm mối lang thang giữa dòng

Rằng đưa mắt dõi xa trông
Tìm về kỷ niệm một lòng thủy chung
Ngày nao chàng, thiếp theo cùng
Chiều nay ôm gối dạ chùng lệ rơi!

Rằng đâu thề thốt chẳng rời
Xây căn nhà nhỏ suốt đời quạt ru
Rằng thôi đêm vắng trăng thu
Co ro gối chiếc, sầu từ từ buông...



BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH

 

               

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.