tôi ngồi (thu lu) trong một góc
buổi chiều
để mắt ngay trên tiếng thở dài
áo não (của chính mình
người gần như sắp mục ruỗng!)
bấy giờ
còn nhớ - chung quanh gió hết cười cười
mây thì nói nói với trời
và sóng biển cực lao xao
tất thảy dường
cốt muốn kể câu chuyện lòng (!)
lạ nghen
nghe
chưa gì tôi đã hiểu từ đầu chí cuối câu chuyện kể
từ mây/ gió/ sóng biển (tựu trung
chỉ mối sầu!)
bản chất vốn rầu
khổ
đa đoan (tự ngàn xưa)
không làm ra vẻ buồn chán
nom cũng buồn chán/ làm ra vẻ chả nghe
chả hiểu gì
đời cũng cho tôi thứ trật búa
thực vậy
một góc của buổi đêm khá nhỏ
chứa mỗi tôi đà chật/ ngoài trời gió
mây
sóng biển (hết thảy êm
lặng) tôi chú ý xem- tôi có phải đúng một con người
lóe chút sầu khổ nào
liền thẳng cánh dập tắt (!)
như thế rồi
với đúng chất giọng nông dân vùng đồng bằng nam bộ
thanh tao
tôi hát nhiều bản tình ca
thể điệu bolero
càng hát niềm hưng phấn càng rôm rả
lời các ca khúc- eo ôi! nhập hết vào bóng tối
trước mắt
tôi đang hát ca khúc “đường xưa lối cũ.“
của hoàng thi thơ/cạnh bên chiếc bóng
(bạn tri kỉ!)
vừa hát bè theo vừa liên tục ghé tai- giục- chạy thôi
minh
chạy cho tiêu sầu!
quái- lưng phát đau
tợn!
..
vương ngọc minh.
|