THƠ GIỮA ĐỈNH TRỜI
Thả mấy vần thơ giỡn khói mây
Lên cao lồng lộng trải đêm ngày
Y sầu đọng lại quanh viền mắt
Men đắng ngấm vào tận đốt tay
Núi vọng âm vang hồn sướt mướt
Sông rền điệu hợp phách nồng say
Nỗi lòng vướng víu còn ngây ngất
Cánh nhạn chập chờn tản mác bay.
MỘNG TÀN
Người đi biền biệt tự thu nào
Ta đếm thời gian gậm đớn đau!
Trăng lạc bóng trăng chênh nỗi nhớ
Nắng phai màu nắng sạm cơn sầu
Gió gieo phận gió đường tơ liễu
Sương thấm hơi sương ngõ trúc đào
Thoáng khúc độc huyền đêm não nuột
Canh tàn trăng xế hết tìm nhau!
LỜI GỌI TỪ CON TIM
Hãy thắp lên đi một ngọn đèn
Khơi dòng soi sáng thoát đêm đen
Truy vào u ám đường nhu nhược
Xét đến tinh anh chốn vững bền
Biển dậy sóng nhồi thương hải đảo
Núi vươn đá dựng nhớ quan biên
Âm ba vang vọng hồn tiên liệt
Uẩn khúc trào dâng tự cổ đền.
NGẪM NGHĨ
Ngủ trong tiềm thức đã lâu ngày
Gẫm kỹ cuộc trần ê ẩm thay!
Mỏi gối bươn qua vùng khốn khổ
Mòn chân chạy thoát chốn bùn lầy
Chợ đời tráo mặt tà ra chánh
Sân khấu lọc lừa quẹo hóa ngay
Nhân thế đua trên bờ ảo vọng
Tầng cao mây trắng ngậm ngùi bay!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt