nổ lực nhổ hết các gai trong mắt
coi- kể thất bại
thị
bỗng chốc sống một cuộc sống khá u uất
lúc nào cũng say (say khi vừa tỉnh lại!)
chiều nay
khi chưa say
ngồi kề bên tôi
thị vận chiếc váy (đầm) màu đỏ
chân đi hài
hỏi tôi rốt cuộc truyền thống có phải chỉ như khuôn mẫu
được đúc hàng loạt?
tôi không trả lời do đọc “cái trống thiếc”
của gunter grass
một phần mồm đang nhai kẹo cao su
thị xô ghế đứng dậy
bước đi hãy còn vững
tôi vẫn ngồi dán chặt trên đám sương trắng hếu
sau lưng thị
tiếng sóng đánh ngoài biển vang tận mang tai
nghe “rì rầm.. rì rầm..”
rồi với ánh nhìn lạc thần
khá ấn tượng
thị nói thị rất sùng đạo
đoạn- như thể vừa sống lại- đọc nhiều câu kinh Phật
cực trừu tượng
hỏi tôi làm sao để đừng ngạc nhiên khi biết
vừa tự đóng cây đinh mười phân tây
vô bàn chân mình
nhả miếng kẹo cao su
tôi nhờ thị lấy hộ cái trống thiếc
mà người ta nhét dưới đóc họng/ không hề xem xét
dù qua loa
thị kêu từ rày đừng làm gì để bị rơi vào trường hợp
mọi thứ vượt ngoài khả năng thị
thực vô lí
một thiếu nữ như thị tại sao cứ say
say ngay lúc vừa tỉnh
định nói với thị thế/ nhưng
e sẽ kì hoặc
cột con lừa vô con tàu vừa đóng xong
trên tàu thay gì gắn bánh lái
được gắn tay ga (phân khối lớn!)
thúc nó kéo con tàu tiến ra biển lớn
tôi nói tôi muốn địa ngục biến mất khỏi thực tại
thị cho tôi đang châm chọc
và mở nắp chai rượu
chẳng nói gì nữa/ bắt đầu uống
hai bắp đùi thị săn
cứng!
..
Vương ngọc minh.
|