Còn đâu nữa những thật thà
Quê hương một thuở chưa xa bây giờ...
Tiếc thương quá! những ngày thơ
Tìm đâu cho thấy bây giờ người ơi!
Ai đem xẻ nát khung trời
Cho tan nát phận, cho đời ngã nghiêng
Ngày dài hiu hắt triền miên
Áo cơm lặn lội truân chuyên giữa đời
Cũng may còn có mặt trời
Cho người thấy rõ mặt người mà đau!
Cho ta còn thấy hồn nhau
Trong dòng nước mắt thay câu chuyện đầu
Dù xa cách nửa địa cầu
Không ngăn được ánh mắt cầu mong nhau
Môi chờ tiếng thở từ lâu
Nửa đời mới biết nợ nhau duyên tình
Từ đây viết lại chuyện tình
Yêu em bằng những lời tình thiết tha
Yêu em bằng tiếng thật thà…
MINH SƠN LÊ
**************************
Còn đâu nữa những thật thà
Quê hương yêu dấu giờ xa nghìn trùng
Biển Đông sóng vẫn chập chùng
Dạ sầu cố quốc sống cùng tháng năm
Dõi lòng về chốn xa xăm
Nhớ dòng sông cũ dáng nằm thảnh thơi
Lăn tăn sóng nước chơi vơi
Ôm hôn bờ đất nhủ đời có nhau
Gió chiều đưa nhẹ hoa cau
Hương cau thoang thoảng quyện màu thuỷ chung
Trầu dây e ấp thẹn thùng
Trao thân quấn quít mãi cùng thời gian
Nắng chiều về đứng bên sân
Nhìn đàn gà nhỏ quây quần xôn xao
Ngẫm đời ngẫm chuyện mình nào
Cũng thời gian ấy nhưng nào đổi thay
Tim anh vẫn đắm vẫn say
Vẫn yêu vẫn nhớ vẫn ngây ngất tình
Tim em vẫn mãi có mình…
BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH