Thơ nối điêu
32 bài Hòa Âm
Hà Thượng Nhân *
đăng lúc 02:33:10 AM, Jun 13, 2008 *
Số lần xem: 3569 Ba Mươi Ba Bài Hòa Âm
sau khi đọc hết tập thơ
Sương Chiều Thu Ðọng của Huệ Thu
*
* những câu trong “...” là thơ Huệ Thu
Năm 1991, khi vừa sang Mỹ, nhờ Võ Phiến giới thiệu, tôi được nữ sĩ Huệ Thu đem cho tập thơ “ Sương Chiều Thu Ðọng ”, tôi đọc vừa kinh ngạc vừa vui mừng... Kinh ngạc vì Huệ Thu chưa phải là một cái tên quen thuộc trong làng thơ mà thơ Huệ Thu lại rất độc đáo. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, nhặt ra hai câu tôi cho là hay rồi tùy tiện thêm vào hai hay nhiều câu để tỏ lòng quý mến và trân trọng đối với tác giả. Tôi gọi đó là hòa âm.
Sau đây là Ba Mươi Ba bài “Hòa Âm”, những câu trong ngoặc kép là của Huệ Thu.
Hà Thượng Nhân
1 *
“ Làm gì rượu uống mà say ?”
Nâng ly sao vẫn men cay chẳng nồng ?
Người về, người có nhớ không
Mảnh trăng ngày cũ giờ trông đã gầy.
2 *
“ Em mời anh đó, thấy vui chưa
Con thỏ kìa đang ngậm lá thơ ”
Và gió cứ y như buổi mới
Theo tà áo mỏng thổi bâng quơ.
3 *
“ Thế giới của em không phải mộng
Nhưng mà ai cấm được em mơ ”
Cuộc đời không thể không cơm áo
Nhưng lẽ nào ta lại thiếu thơ ?
4 *
“ Hóa thân vào mấy cồn mây ”
Chung quanh rằng đó, rằng đây chốn nào ?
Bốn bề bỗng thấy xôn xao
Tiếng tiêu ai thổi bay vào hư không ?
5 *
“ Bây giờ gió đã đổi chiều ”
Thư xưa đốt mất tình yêu vẫn còn
Bây giờ trên vạt cỏ non
Bước chân ai đó có mòn mõi chăng ?
6 *
“ Ta vẫn buồn như loài cỏ dại ”
Nằm nghe đất thở tự ngàn xưa ”
Cùng nhau tuy chẳng chung thời đại
Giọt lệ Ðường Thi đã ráo chưa ?
7 *
“ Bỗng dưng một phút ta quên hết ”
Quên cả ta và quên cả ngươi.
Có phải thời gian đang khựng lại
Ðể nghe tiếng khóc của con người ?
8 *
“ Vết thương ôi một vết sầu
Hơn mười năm cứ ẩn sâu vào hồn”
Cứ nghe lòng dạ bồn chồn
Trang Minh còn khúc Cổ Bồn; còn ta ?
9 *
“ Bởi anh có nhớ nên còn hứa
Cũng bởi em buồn mới ước mơ ”
Cũng bởi con người còn chữ nghĩa
Ðem sầu thiên cổ gửi vào thơ.
10 *
“ Thơ còn sống để chia buồn cái chết ”
Nguyễn Du cười chấm hết khúc Tân Thanh
Còn mùa xuân, cây cỏ vẫn còn xanh
Còn e ấp những trang thư mười sáu
Con chim cuốc gào trăng đường đổ máu
Cánh phù du say mãi khúc vong thân
Không có gì mất được giữa đường trần
Bờ Kim, Cổ, Xưa và Nay vẫn một.
11 *
“ Sông núi ở đâu là điểm hẹn ?
Em như chim nhỏ lạc rừng thu ”
Nhiều đêm đầu gối lên trang sách
Mình bỗng thương mình, khóc Nguyễn Du
12 *
“ Ta say người ấy buồn không ? ”
Rượu nghe góp gió biển đông thổi về
Trong say bỗng nhớ lời thề
Men này dựng lại cơn mê thuở nào !
13 *
“ Ở đây xứ lạ quê người
Ðình đâu để ngả nón mà vấn vương ? ”
Còn ai tát nước bên đường
Tát sao vơi được nỗi thương nhớ này ?
14 *
“ Ngỡ là đi một đôi năm
Ngờ đâu vỡ nát trăng rằm thiên thu ”
Ngỡ là tiếng võng ai ru
Ngờ đâu tuổi trẻ đã mù mịt xa
15 *
“ Tới chi thung lũng hoa vàng ? ”
Nhớ càng thêm nhớ, xa càng thêm xa
Ta còn ta nữa không ta ?
Soi gương mình tưởng mình là... là ai ?
16 *
“ Bây giờ cho đến ngàn sau ”
Ta còn để lại cho nhau những gì ?
Bên sông vẳng lại tiếng tỳ
Mấy câu tâm sự ai vì ta ngâm ?
17 *
“ Ðèn xa vàng mấy chấm xa
Uổng công mình đợi ngã ba chia lìa ”
Trong cơn gió lạnh ô kìa
Bỗng dưng vạt áo đầm đìa lệ ai
18 *
“ Tìm người bán rượu gần nhau ”
Bỗng dưng bát gặp niềm đau chẳng cùng
Nâng ly nỗi nhớ trùng trùng
Ai cùng ta để cạn chung chén này !
19 *
“ Chắc ông Lý Bạch đang cười
Trích Tiên đâu chỉ một người là ông ”
Ngàn năm khoảng cách mênh mông
Tri âm có lẽ nào không thể tìm ?
20 *
“ Tại sao cây bưởi không trèo
Tầm xuân không hái tình yêu không đùa”
Tại sao thương nhớ không mua
Gió nào cũng tưởng gió mùa tương tư ?
21 *
“ Bây giờ em chẳng nín thinh
Cười rơi nước mắt trên cành sầu đông ”
Nhớ thương trời đất biết không ?
Tỉnh ra nước mắt trên sông đã đầy.
22 *
Hoa lại vì ai nở trước song
Mười lăm năm mỏi bước lưu vong
Gió Ðông từng trận xô ngoài cửa
“ Nỗi nhớ đòi cơn buốt tận lòng ”
Mưa có thấy đâu mà bứt rứt
Tin không tới nửa vẫn chờ mong
Ngày mai ai đọc thơ mình nhỉ
Hẳn tiếc mùa xuân uổng má hồng
23 *
“ Cầm bằng cuối biển đầu sông
Còn hơn gang tấc uổng công đợi chờ ”
Từng đêm nghĩ tội tình thơ
Buồn chưa là những giấc mơ hảo huyền.
24 *
“ Nào người góc biển chân mây hỡi
Có thấy ta đang nước mắt trào ? ”
Nào người đọc những vần thơ cũ
Có thấy mây xanh thấy nắng đào.
25 *
“ Ôi chiều rồi có phải không
Chia tay tất cả sao lòng ở đây ?”
Sao như thương nhớ vẫn đầy
Bên tai cơn gió heo may bời bời.
26 *
“ Ta đang một nỗi mong chờ
Nên hôm nay đó vẫn ngờ muôn năm ”
Giờ này ai nửa tới thăm
Ngả mình ta gối tay nằm với ta
27 *
“ Gặp nhau đây nửa cuộc đời
Tiếng chuông chùa nát lòng người đau thương ”
Mười lăm năm ấy tuyết sương
Quê nhà ngày mỗi con đường một xa
28 *
“ Trước mặt chẳng qua đường bước tới
Hiểu rồi quá khứ đã về đâu !”
Hiểu rồi thì đã không còn nữa
Núi vẫn cao và biển vẫn sâu
29 *
“ Chưa qua lầu Hạc bao giờ
Bãi xanh Anh Vũ vẫn chờ đợi ai ?”
Nghĩ câu Hải Giác Thiên Nhai
Trên sông khói sóng cho dài lòng đau
30 *
“ Tổ quốc đâu rồi? Tôi ở đâu ?
Bài thơ Tống Biệt lạnh từng câu ”
Chúng ta đâu có còn Lưu Nguyễn
Chỉ có sương chiều đọng dấu Thu...
31 *
“ Rừng xanh thu đã nhuộm màu ”
Quan san lớp áo đã nhàu nhớ thương
Quạ kêu trăng lặn đêm sương
Tiếng tỳ trên bến tầm dương cũng mình
32 *
Tình người cứ ngỡ tình ta
Thơ mình lại cứ ngỡ là thơ ai
“ Núi cao để nhớ sông dài ”
Trăm năm lụy một chữ tài mà đau.
Hà Thượng Nhân
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.