tôi bóc bao mì sống
bẻ miếng lớn nhai rạo rạo
con mèo nhà ai đi hoang- về
phóng ngang cửa sổ
căn buồng đối diện vừa bật đèn
sáng
tôi bỏ trứng gà luộc tối qua vô microwave
ấn một phút
mới ba mươi giây trứng gà nổ tanh bành
nhả nhúm chữ vừa nhai
mùi thiu sộc vô mồm/ chúng quyện lại
bay xà quầng
xà quầng
trong cái mồm trống hoác của tôi
thời đấy khác giờ nhiều lắm
cha tôi đang theo quốc dân đảng
cũng bị thằng cộng sản mê hoặc/ hễ đi đâu
mẹ tôi hỏi “ông ăn gì chưa?” ông đều há hốc
kinh ngạc
chứng kiến như thế tôi chỉ biết nắm chặt hai nắm tay
hòng an toàn
chờ cơn bão đi qua
tôi ngồi tựa bên thành cửa lớn
thỉnh thoảng lịch sự gật đầu
trả lời câu hỏi- hư vô là gì? à
- hư vô giống chiếc cũi
nhốt tuyền các cái miệng chưa marketing
khá ồn ỉ
cha tôi cho- ngoài ra
người cộng sản có tài đặc biệt làm người ta chết đói
trước khi chết (do đói) thân thể xanh lướt
xương sườn trồi cao
rất nhiều trường hợp bị bắt buộc
lau/ dọn microwave xong
tôi mang bài ra
chủ ý bày canh bạc lớn
và không hề giữ bí mật nào
chia bốn tụ
chơi bài- ở đâu- thảy đều giống nhau
tỉnh này giống tỉnh kia/ xứ này giống xứ nọ
đơn giản
chỉ việc lấy xâu khác nhau
do không để người thua nghĩ
họ còn gì
chủ lấy xâu khỏi cất công cân nhắc
dùng bóng đèn điện 1200 watt rọi thẳng mặt người ăn
lột dần/ bất kể đêm hay ngày
cha tôi sống tới chết đi
thôi còn bảo hoàng/ hết còn ai nhắc phải đứng đâu
đứng đâu
đón gió- những ngờ vực do đó
thực
không sao tránh khỏi!
..
vương ngọc minh.
|