Đứng ngó nắng Lúc ngã Về Chiều.
Tranh Wayne Thiebaud, 1920-
..
Con đường xưa em đi “ông đừng nghĩ ngợi gì về cái lão già trên đấy.. lên tới được cửa thiên đàng thịt ông tan.. thây ông nát ra rồi !” vừa nói ả vừa trỏ trỏ ngón tay lên trời tôi hỏi “ai giết thơ? ai giết nhạc?” đồng thời lật ngửa mặt lên kh ông cần biết ả tranh thủ dí bức ảnh vào mặt tôi bảo “ông xem.. cửa thiên đàng đấy!” trố mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh tôi thấy toàn cảnh bức ảnh một màu đen láng bóng rồi trong khi tôi vừa nhận thấy ở chính giữa bức ảnh một chấm nhỏ màu hồng hình chữ nhật thì ả xoay ngang dợm bước đi tôi hỏi “kẻ giết thơ lên đấy.. giá cả như nào? kẻ nâng niu thơ lên đấy.. giá cả ra sao?” hớn hở ra mặt ả nói “không có chuyện phân biệt đối xử kẻ yêu thơ người ghét thơ.. mọi người đều bình đẳng trước cái chết.. trần truồng.. để xem.. chết ở mỹ.. gộp chung chi phí các cái- đốt.. khoảng năm/ bảy ngàn… giữ xác chôn.. bộn một chút!” tôi hỏi “nhiêu?” ả đáp “mươi.. mười lăm ngàn!” cái lão già trên cao ấy (lão già thiên hạ ám chỉ thượng đế!) theo ả lão đã chết tiệt từ khuya nhưng do tôi lí lịch thuộc thành phần trí thức tiểu tư sản thành thị ưa nhìn lên trời hát nhạc vàng con đường xưa em đi do đó ả lo tôi sẽ ngô nhận sẽ đề quyết chỉ thượng đế mới cứu rỗi nổi con người (!) ôi tôi muốn nói những ai luôn nghĩ ngợi về cái lão già trên cao kia mấy người có biết đâu quả tình có người cho cái lão già trên cao ấy đã chết tiệt từ khuya rồi và rằng lão có thực còn sống đi chăng nữa cũng chả đời nào lão quan tâm lí tới bất kì người nào luôn thành kính nghĩ ngợi về lão đâu mà mấy người có biết người đó là ai không? là ả người thiếu nữ bằng xương bằng thịt thơm như một nhành hoa nhài lí lịch thuộc thành phần trí thức tiểu tư sản thành thị nốt ưa thích nhạc vàng đeo bám con đường xưa em đi luôn tra vấn tôi nào tình yêu sự sống cái chết thời gian thậm chí tiền bạc tôi cứ phải tính đổ đồng ra không dùng bùa chú trả lời cắt nghĩa bằng tiếng việt rõ ràng riêng việc tôi ưa nhìn trời chẳng qua hố thẳm ngay giữa đỉnh đầu càng lúc càng sâu hoắm có phát tán ra các cái chỉ độc phát tán tuyền các ý nghĩ rối rắm khó phân tích đâu con đường xưa em đi (!) đâu dây chì (!) nên đã khiến tôi cứ nhìn lên trời duy nhất mỗi ý nghĩ “làm sao xây dựng nên một số chữ cốt cán làm cơ sở nền tảng cho sự thấu hiểu của các con bò từ ba đình?” thì tôi có thể lí giải và làm gì làm thề tôi luôn là kẻ tận tụy thủy chung ăn nằm cùng chữ và không bao giờ có thể trở thành người đang
tâm giết thơ!
..
vương ngọc minh