từ chạng vạng (máu mê
đất đỏ) trên giường đặc quánh
không ai có thể
leo lên nằm/ lăn qua trở lại (nứng)
nổi
phải chờ đến nửa đêm
về sáng
ông ấy/ bò trên sàn
bụm bìu dái (không bụm không xong
hãy tạm hiểu như vậy!) một phần
bởi
như thể đang dưới âm ti/ và
chốc chốc phải ngửa mặt nhìn trần buồng
may – thì sẽ biết ra
kí ức vừa bị ai đó lục tung (!) còn bằng
động não
chỉ nãy tuyền đất (não nuột lắm
trong đầu còn gì ? còn mỗi tiếng đêm trôi
kéo theo căn buồng 8métx 12mét
cực ồn động!) yah
hai mắt ông ấy bấy giờ ráo hoảnh
bò
cứ bò liên lũy/ sấp mặt
sâu vô địa ngục (nên nhớ chốn a tì
ngó đâu cũng thấy những chảo dầu
sôi
lửa bốc phừng phừng!) vậy mà
có thực- trên đời
luôn luôn ở các ngõ cụt bóng đĩ/ điếm
thấp thoáng
(chuyện mặc cả chả gì khó khăn!)
mãi tới khi làm xong bài thơ
hơi kì quặc này- ông ấy (từ giờ là tôi!) ao ước
bò trở lui (dẫu phải chịu
bị thời gian thụi vào mặt từng quả
trời giáng!) dẫu
trở lui/ giường
nệm
đã là huyệt mộ
đầy ắp bụi (ẩn dụ/ đời thường) cùng giá lạnh
tái tê
tưởng tượng phủ khắp thân thế ông ấy
giờ đây/ sương dày
đặc
khuôn mặt ông ấy ẩn
nấp/ bên tầng
tầng
máu (mê- cao ngất
thứ máu mê lạ hoắc- nhếch nhác
trôi sông
lạc chợ!)
không chút cường điệu/ khói
nơi đóc họng
phả thành luồng luồng mây đen
cảm nhận còn sống
đấy quả biến cố lớn
đối với ông ấy
ở trong buồng
(chả khác ở đáy huyệt) ở đây
chẳng triết lí cao siêu
rườm rà - giấc ngủ đến với ông ấy
phức tạp vô cùng
tuy nhiên
hãy kệ đi
cứ để ông ấy sống
tới khi nào chết
hết!
..
vương ngọc minh.
|