(Thân tặng tất cả các bạn đồng khoa)
Gần nửa thế kỷ
Bạn, tôi chừ hội ngộ
Gặp gỡ mừng số tuổi lại chất thêm
Tóc bay bạc gió bên thềm
Lâng lâng tôi, bạn kết nên muôn điều
Nhớ thuở vừa yêu
Tình dài trải nợ
Bốn phương bỏ lỡ chuyện bút nghiên
Lòng trao nghĩa gửi trăm miền
Thấp, cao chung một niềm tin xây đời
Ô hô! trò đời xui khiến
Mặt nhìn mặt tâm sầu xao xuyến
Bao ngôn ngữ cũng khó nói nên lời
Bởi sắc tàn màu phai kia đã vội
Tám hướng đời ngược lội đường trần
Tâm héo lòng sầu
Trăm phiền ngàn lụy
Muối tiêu bạc đầu
Tay vịn chân xiêu
Nợ nước tình non nghĩa ấy trả chưa tròn
Nay gần nửa thế kỷ gặp nhau
Còn, mất ôn chuyện cũ
Ngậm ngùi hổ phận
Hồ thỉ, chí tang bồng...
Ngày mai bạn, tôi trở về quê cũ
Lưu luyến nghĩa tình dài
Mong sao cho thiên trường địa cửu
Nhớ xiết bao dạ thắt nát đoạn trường
Chân buộc bước giữa đời không định hướng
Lời chúc nhau theo gió đưa về
Mênh mông, bềnh bồng
Chiêm bao ướt lệ
Nghĩa tình này phút chốc phá sơn khê
Sông dài núi thẳm trở về nơi đây
Mai kia dẫu cảnh đời muôn vẻ
Tình này tất cả hóa thành thơ
Dìu dặt Nam Ai
Điệu hò như cắt dạ
Tỏ lời sâu cạn vấn an
Chúc tất cả các bạn
Trong khôn cùng man mác
Thất thập hề vui mãi bạn, tôi.
Nguyên Thường,3.17
|