ta làm khách du hành một lần dừng chân
leo lên chót tháp
bên kia đường Trường Sơn
như con rắn quấn lấy lưng đèo
bên này biển đông xanh ngan ngát
rừng ngàn đời dùi kinh sử
núi ngàn năm mài giũa khí thiêng
làm nên vóc dáng hình hài dân tộc
qua từng ngày tắm gội lớn lên
ly cà phê đen trưa nay pha mùi biển
ta nhắm một hơi nghe ngọt vị quê hương
tiếc tuổi người thua tuổi đá
để nghe gió hát thành lời
ai ra Bắc
ai vô Nam
nhớ dừng chân đôi phút
để nghe nhịp tim dồn dập từng hồi
đèo Hải Vân lộng gió
mây qua độc đạo lưng đèo
câu thơ vùi trong cỏ
hồn chữ cuộn tròn theo viên sỏi buâng khuâng
Nhật Hồng
|