Hai em nhỏ sống trong một ngõ,
Bồng em thơ tựa cửa nhìn theo...
Em gái đó con gia đình nghèo,
Nhìn bạn đi học,buồn muốn khóc!
*
Rồi thời gian lặng lẽ trôi đi,
Thấp thoáng em đến tuổi dậy thì
Vào đời ngây thơ chẳng biết chi,
Gánh rau bán, đi rong phố chợ!
*
Mặt trái soan,môi hồng ,má đỏ
Ngực căng tròn dậy tuổi thanh xuân
Có gã lả lơi lén tới gần,
sờ soạng,bị em phang đòn gánh!
*
Anh qua thăm nhà,em lảng tránh,
Nhà em nay đã đổi thay nhiều,
Xưa mái tranh,giờ lên ngói đỏ,
Thấy em rồi lòng dạ xiêu xiêu!
*
Em gái ơi,mẹ khen em lắm,
Đẹp nết,đẹp người mẹ rất ưa,
Giờ đánh tiếng,tháng sau ăn hỏi,
Hè này cưới,em ưng ý chưa?
*
Hai hàng xóm,nay là thông gia,
Cha mẹ đôi bên sống hiền hòa,
Anh đi làm,em đảm việc nhà,
Căn nhà nhỏ tràn đầy hạnh phúc!
*
Chưa yêu,chắc bén duyên kiếp trước,
Năm đứa con lần lượt ra đời,
Nuôi ăn học nay đã nên người,
Như cánh chim bay bốn phương trời !
*
Ngõ nhỏ xưa,nay thành đường lớn
Nhà nối nhà tầng thấp ,tầng cao,
Nếp sống giờ sôi động,ồn ào,
Căn nhà nhỏ là nơi yên tĩnh
*
Ông già ngồi trước bàn vi tính,
Thong thả gõ từng chữ làm thơ,
Bà mời ly trà đậm hương đưa,
Ông cảm nhận tình yêu thức dậy!
*
Thương bà mỏi mòn tuổi thanh xuân,
Vì chồng con,không nghĩ đến mình,
Con trưởng thành,cháu giỏi thông minh,
Công cha mẹ ví như trời biển!
*
Khi còn trẻ yêu em nhiều lắm
Nay về già,thương lại càng nhiều,
Đời anh chưa trả nghĩa bao nhiêu,
Hẹn kiếp sau lại thương nhiều nữa!
Kim bàng Sanh
|