Uy danh lừng lẫy chúa Sơn lâm
Rúng động rừng xanh dội tiếng gầm
Hạ thú nghe hơi đều khiếp đảm
Thượng cầm thấy bóng thảy kinh tâm
Say mồi , suối chuốc men ngây ngất
Dỗ giấc , rừng dâng nhạc bổng trầm
Thất thế vào tay phường hát xiệc
Hùm thiêng chí cả mãi lăm lăm
Hùm thiêng chí cả mãi lăm lăm
Trăm nhớ nghìn thương thắt ruột tằm
Sơ xuất giận mình sa một bước
Lỡ lầm ôm mối hận trăm năm
Muôn loài lê thứ luôn thương cảm
Một dải giang sơn luống tiếc thầm
Vinh nục đành cam câu hổ lạc (*)
Rừng xanh gợi nhớ cảnh xa xăm
Tú lắc
(*)Do câu: Hổ lạc bình dương bị khuyển khi
Nghĩa: Cọp lạc xuống đồng bằng bị chó khinh rẻ