Đêm về khuya gã đàn ông đeo túi xách đi về phía cuối công viên nơi đó, có băng ghế đá nằm che dưới tán cây. Gã đến gần, tay sờ lên thành ghế, lạnh buốc. Thèm lắm! Gã muốn ngã lưng xuống ngủ một giấc cho đã. Nhưng gã còn chợt nhớ: Nằm đây một chút bảo vệ đến, đuổi đi thì phiền phức thêm. Gã ngó quanh quẩn có cái thùng to nằm bất động cách ghế đá không xa lắm. Đến gần, gã lấy tay ấn cái nắp bật ra.
- À! Thùng rác, trống rổng. Chắc người ta mang những thứ ấy đi rồi. Gã khòm vô thùng xem xét, lấy tay sờ sờ, thấy khô ráo. Khô là sạch, gã nghĩ như vậy. Giấc ngủ kéo nhừ mí mắt tìm phòng trọ ư! Tiền đâu? Chỉ còn đủ tiền đi đến nơi. Chưa lần nào mà đời gã tiêu tiền tính từng đồng từng cắc như vậy! Trong đầu gã bỗng nảy ra một ý táo bạo mà từ trước tới nay gã chưa hề nghĩ tới: “Vô đây nằm ngủ sướng hơn. Ai mà biết!” Gã đảo mắt bốn phía coi có ai để ý hay không? Rồi gã lẹ như con mèo nhảy tót vô thùng, với tay kéo cái nắp đậy lại để chừa một kẻ hở lớn. Vừa phủi phủi cái đích thùng để dọn chỗ nằm, mũi lão hít hít để lão nhận ra bao nhiêu mùi để làm quen với căn hộ mới độc đáo này. Lão phân biệt được ít nhất trên một chục mùi của các thứ thực vật. Chừng như có cái mùi đặc biệt hăng hắt của đàn bà quẳng ra. Thôi! Thây kệ, miễn được yên thân cho tới sáng. Lão gối đầu trên túi sách, dũi chân lên miệng thùng. Đã thiệt! Gã tự khen một câu: “Đầu óc có sáng tạo, sáng kiến”. Mệt mỏi làm cho gã thiếp mê. Bỗng tiếng rù rì thật nhẹ như gió của con trai, có lẽ phát ra từ ở chỗ băng đá.
- Anh thương em đến tận ruột gan, em là cơm là cá không thể vắng nhau được. Em có biết không? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mà không có tiếng trả lời. Gã nằm trong thùng nghiêng lỗ tai để nghe. Một chiếc lá rơi nhẹ gã cũng có thể nhận ra.
- Ừ! Ứ! Ư!…
- Rồi! Bọn nó chu mỏ với nhau. Tụi này táo bạo thiệt. Rồi! Cái thằng mắc toi đó nó đưa tay vào ngực con nhỏ. Những ngón tay tham lam măn mó ở những điểm chốt rồi! Gã chờ nghe.
- Ui da!
- Đúng rồi! Mà hổng biết bằng tay hay bằng cái miệng hôi hám đầy hơi bia rượu. “Chách”. Bị đánh rồi, chắc đụng chạm đau con nhỏ, chừng con bé đứng dậy, xô thằng mắc toi ra. Nó trì kéo ngồi xuống.
- Cho anh xin lỗi. Anh thương em quá mà! Em chiều anh một lần đi.
- Không được anh à!
- Em không thương anh hả?
- Thương! Nhưng đâu có đùa như vậy được!
- Nào có dám đùa với em đâu? Ngươì lớn hai bên đã bàn với nhau rồi mà. Chỉ còn vài tháng tới đây mình là chồng vợ với nhau rồi.
- Thì đợi …
- Bữa nay anh đợi hết nổi rồi!
- Phải kềm chế chớ!
- Bằng cách nào?
- Lấy lý trí kềm chế dục vọng, lấy nước lạnh tạc vào mặt. Em đi kiếm nước đây!
- Thôi! Khỏi. Em về đi! Anh ở đây cho tới sáng.
- Được!
- Trước khi ra về em nói câu này với anh. Con người và con vật chỉ giống nhau ở bản năng, khác nhau ở lý trí. Con vật từ hai chân, bốn chân, bò, bay… ai có dạy đâu nhưng đến thời kỳ… “tìm yêu nhau” rồi sanh con, nuôi con, rồi dạy con cho tới lớn. Cái khâu nuôi dạy con đôi khi còn khéo hơn người. Anh có học, suy nghĩ coi có đúng như vậy không?
Thằng nhóc con bị tạt nước vô mặt rồi! Không ngờ con nhỏ này quá dữ, chừng như là sinh viên của trường nào đây! -Gã thầm nghĩ như vậy?
Cô gái nói tiếp với giọng gắt:
- Về hay ở? Nói đi!
- Về thì về.
Có lẽ, thằng nhóc mặt mày bí xị như lính thua trận, bị bắt làm tù binh.
- Em thương anh nhưng không thể động tình việc ấy được.
Tiếng dép lùi xa.
Bốn bề yên phăng phắc. Gã muốn tốc nắp thùng lên xem mặt mày, vóc dáng của cô gái ấy ra sao mà khống chế được thằng “nhóc” dễ dàng. Nhưng cái đói cồn cào vật ngã nằm xuống. Chỉ có giấc ngủ giờ này mới giúp cho gã thôi. Gã nghĩ như vậy nên cố vỗ vành. Vừa chộp mắt, gã bị đánh thức bởi cái vòi nước xả ra rồ rồ rưới tung lên thùng. Gã ngữi đúng là cái mùi rượu bia. Sao mà lâu thế! Chắc tên này cái bụng bự chứa hàng kết. “Uống làm chi cho cố sát” gã lầm bầm trong đầu.
Bỗng có giọng nói cay cú của đàn bà:
- Anh tính làm sao cái bụng của em đây? Đã bảo mang vô, một hồi lột vứt bỏ, để bây giờ…
- Thì … thì cho nó chào đời sớm khỏi phiền phức.
- Dễ dàng như đó vậy hả? Mai mốt tiếp tục vậy à! Đàn ông như anh vừa tham lam vừa ích kỷ.
- Đừng nổi nóng. Cũng có phần em.
- Em đồng ý mê muội. Nhưng anh nói vậy! Em không để yên. Ngày mai em đến cơ quan anh, rồi cho vợ anh biết luôn. Lúc đó anh sẽ thấy!
Giọng đàn ông xuống nước nhỏ:
- Từ từ anh thu xếp em à! Anh sẽ mua một căn nhà đất ở ngoại ô cho em đứng tên, một số vốn để sinh sống. Chừng nào không thoả đáng em sẽ … Thôi! Về em ơi! Chừng như người đàn ông kéo người đàn bà ra khỏi công viên. Gã nằm trong thùng chửi đổng: “Cái thứ rác rưỡi, cặn bả”. Chửi xong gã cảm thấy vô lý nên gã co chân đổi thế nằm cố vỗ giấc ngủ.
Tiếng khóc thúc thít kể lễ của ai đó, chừng như trên băng ghế đá kéo gã trở dậy trong cơn mơ chập chờn:
- Không ngờ anh đưa em lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Trước đây em sống một mình dư ăn dư để, năm ba lượng vàng hộ thân. Anh dụ dỗ, gạt em hùn làm ăn, để bây giờ… Trời ơi! Sáng ra sống bằng cái gì đây?
Người đàn ông có lẽ ngồi gục mặt khổ sở, gã nghĩ như vậy. Chờ nghe. Bốn bề im lặng, không một giọt sương rơi, không một chiếc lá rụng.
Người đàn bà gây gắt:
- Mai sống làm sao đây? Nói đi!
Câu hỏi mà người trả lời chừng như không mở miệng được.
- À! Em ơi! Anh còn nhét dưới đáy túi sách bốn mươi ngàn, chia làm hai chắc mình sống được một ngày và một đêm. Thời gian sẽ giúp mình cơ hội mà! Đã cùng cực như vầy rồi mà hồi nảy em ngăn anh, coi tức chết được hông?
- Em thấy bà già giống ngoại em. Ngoại khi xưa đi chăm con ở Thành phố kè kè theo mấy chỉ vàng bỏ trong túi áo, bị móc túi lấy ráo trọi. Ngoại về buồn sanh bệnh chết luôn. Em không nở, đành kéo anh lại.
- Giờ này mà em còn giữ cái lương tâm cổ lỗ đó. Đói nhăn răng là vừa.
- Đói là tại anh tham lam, muốn khoẻ, ngồi không mà lợi to. Chớ không phải tại em giữ cái “lương tâm” mà đói nghen! Nếu như anh không hiểu được cái cốt lõi đó, thì em chia tay với anh ngay trong đêm nay.
Ít ra, trong cái mất sạch vốn liếng lần này anh rút ra được bài học thấm thía cho đời anh. Anh nên nhớ rằng, may lắm đó, nếu không giờ này anh ngồi tù rồi, ít gì cũng năm năm. Anh thấy chưa?
Giọng người đàn bà đay nghiến. Không nhìn thấy người nhưng gã hình dung ra mặt của bà ta chắc lạnh như chì. Người đàn bà nói tiếp:
Ngạn ngữ Anh có câu: “Bài học thấm thía nhất không phải do thành công mà thâu lượm được từ thất bại gian truân mà có”
Gã trong thùng muốn ngồi dậy bật nắp phóng ra, đàm đạo với người đàn bà tri kỷ. Bởi câu nói vừa rồi làm cho gã có cái suy nghĩ mới, hướng đi mới, hướng đi cho chính gã, thực tế nhất. Cơn buồn ngủ, đói, mệt bay đi mất nhường lại trong đầu gã một sự tỉnh táo lạ. Gã muốn thốt lớn lên: “ Ha! Ha!… Ta đã nắm được triết lý sống rồi. Cảm ơn cái thùng rác này, cảm ơn đêm nay, xui khiến cho ta vào đây học được bài học mà ở các trường học lão đi qua chưa hề có ai dạy. Nhưng gã kịp bụm miệng lại được bởi có tiếng của tốp người bảo vệ, hay công an thì phải.
- Mời anh chị về công an khu vực có việc trao đổi.
Lành hay dữ đây! Gã muốn chia sẻ với người không quen một ánh mắt, nhưng chỉ bằng ý niệm.
Tiếng xe gầm gú mỗi lúc một nhiều. Gã càu nhàu: “ Ngủ nghê gì nữa sáng rồi!” Gã đội nắp thùng nhảy thót ra, vai đeo túi xách đi về phía bến xe. Trước khi đi, gã ngoáy đầu nhìn lại cái thùng rác, băng ghế đá, thảm cỏ không một dấu vết gì lưu lại qua một đêm lắm sự việc đời.
Nhật Hồng