tôi thường cùng chị Kim Anh
phải đi khiêng nước về dành trong lu
chị tôi ra dáng tiểu thư
còn tôi miễn cưởng như tù làm thôi
đoạn đường dài chớ chẳng chơi
khúc đá khúc đất lõm lồi cách chi
Tiên Hội cũng chẳng gần gì
được cái giếng đá chu vi hình tròn
nước trong người ta bảo ngon
còn tôi thấy mát và thơm nhẹ nhàng
y như phảng phất hương lan
y như dủ dẻ vừa sang canh chiều
và tôi không ít thì nhiều
nhờ chị múc nước dội liều mấy phen
chắc chắn nước không vị phèn
xối đầu mát tận chân răng rùng mình
chỉ vài gàu đủ thông minh
hát hoảng mấy điệu linh tinh lạ kỳ
tiếc rằng tôi vội bỏ đi
hụt làm nhạc sĩ ra gì biết đâu
Luân Hoán