Sân ga bóng đổ
Tiếng còi giục giã xé màn đêm.
Sân ga chết lặng giữa im lìm.
Bàn tay rút vội... bàn tay vẩy.
Kẻ ở, người đi một nỗi niềm.
Chỉ còn vang vọng tiếng còi tàu.
Người đi xây ước mộng về đâu.
Không gian quánh đặc mang hình khối.
Đổ bóng sân ga một mái đầu.
Con tàu ì ạch leo triền dốc.
Nghìn trùng xứ Quảng nhợt nhờ mây
Tàu chở em vào sâu giấc mộng
Có người thao thức giữa đêm say
Sơn Trà trằn trọc mây giăng kín.
Anh lắng nghe Non Nước sấm rền.
Bỗng chốc thành Đà mưa sầm sập
Xóa sạch cho người một cái tên.