Chết mẹ
chưa bước được bước nào
lụi hụi gần tháng tư- hai mươi sáu chữ cái còn phơi
đêm
ngày
lũ con rồng
cháu tiên- văn đàn- đứng ngang tầm (dây kéo quần)
giục hãy nhấc chân
bước (ối- sao tôi cứ thấy đoàn người đi biểu tình
đoàn người đi đưa ma!)
mỗi giây trôi qua
còn chưa quyết- đã nghe (chúng!) hứa
hể bước một bước được dâng
tặng”chữ tình” cùng lúc một đời no cơm ấm cật
sự dâng
tặng/ đúng theo thói quen tộc việt
cho muôn loài
tôi ậm à
thề sẽ không phản đối chuyện biểu tình
nguyên do là chả đi đến đâu nữa
kể từ giờ chuyên hốt mây
vớt nắng (khỉ gió!) và
một khi đã bước
phải làm sao cho hai mươi sáu chữ
cái- xài trong bất kì ngôn ngữ- xử dụng chữ la tinh
đều tỏ tươi tỉnh (thái độ dứt khoát/ bước theo sau!)
à- còn chuyện chúng để phơi đêm
ngày/ nọ nay
chẳng qua chưa thành câu (cú) nom
chữ nào chữ nấy thảy đều tỏ ác liệt/ xin bỏ qua
tôi sống đặng tới nay
vì có tình
với chữ (chứ không toi từ khuya!) thường
luôn làm vẻ bất hòa
nhưng rất kín đáo tôi đảo mắt tỏ ân cần
lo lắng
cho sự sống còn của chữ “khỏe vì nước”
tìm mây
tìm nắng (khỉ gió!)
cốt tìm bằng được
vì luôn nghĩ (a moment!)
nên luôn chỏ mõ hẳn ngoài cửa
từ đường
lúc nào cũng chực gọi “tháng tư.. đừng..” a
cơm đương chín tới “eat something!”
là tôi nhủ- tiếc gì tiếng chim có xao xác
tan vỡ
máu
ôi chao- khốn khó đến vậy
rồi tháng tư tất đến
tất biến mất/ đêm
ở tôi vẫn còn những bỏng
rát (khuất mặt!)
còn bị lột truồng
bị côi cút giữa cuộc đời
kìa
bọn bắn tỉa chữ cái
mẫu tự la tinh (gang/ thép!)
chúng đặt ngón tay lên cò súng
ngắm
tôi bỗng đâm lo cho hộp sọ
những người biểu tình!
..
vương ngọc minh.