|
Thơ mới hiện đại VNBến sông xanh / Rừng Thiên Nga Nguyễn Bá Trạc * đăng lúc 02:46:25 PM, Mar 04, 2017 * Số lần xem: 1253
#1 |
Bến sông xanh
Men bờ sông xanh
bơi về nơi em
bước lên tiếng cười rộn rã hương thơm
Khép cánh cửa ngày đêm xô xát
bến sông xưa
bóng sao chìm
tiếng em hát như em bé hát
Em, một đêm anh ngửa mặt nhìn
thả ý nghĩ đi trên bờ ruộng
Còn em hỡi, bơi trong dĩ vãng
buộc tóc ngón tay hay đuôi tà áo
trên con thuyền
giữa lá sen
Anh nghe tiếng bên sông gọi lại
Khi cuối đông hoa cải phất phơ bay
Khi xuân về nở những nhành mai.
Rừng thiên nga
(1)
Em cúi xuống nhìn mặt hồ nước lạnh
Tóc em bay những sợi tơ chiều
Bao nhiêu nắng long lanh vai áo
Khi ra về còn nhớ bây nhiêu
Bên dòng suối ngừng chân đứng lại
Nghe trên rừng rộn rã chim kêu
Sau đỉnh núi, một mặt trời mới mọc
Trong thời gian lẫn lộn sáng, trưa, chiều
Anh ngồi nghỉ giữa hồn núi thẳm
Em gối đầu lên đá xanh rêu
Anh cười nói như mấy nghìn năm trước
Tiếng vui đùa, những tiếng thân yêu
Ðôi con mắt em ngời hạnh phúc
Còn thời gian tựa tiếng chim kêu
Anh chăm chú nhìn mặt trời mới mọc
Trong rừng cây, giữa một buổi chiều
(2)
Anh sẽ yêu, chưa bao giờ yêu vậy
Anh sẽ buồn thành lệ chảy mênh mông
Anh sẽ đứng giữa đất trời bát ngát
Gọi tên em cho đến vô cùng
Em sẽ thấy tự đời máu lệ
Những thiên thần gẫy cánh trên không
Em sẽ thấu cho những chàng xa lạ
Trên phố phường run rẩy mùa đông
Em sẽ hiểu tình yêu, cõi chết
Áng mây trời mầu sắc mông lung
Có khoảnh khắc trong bầu trời bất diệt
Anh đã yêu em, yêu đến vô cùng
Ta sẽ bỏ ta đi như ta đến
Ta sẽ về trên những nẻo hương thơm
Em, giấc ngủ có muôn vàn mật lệnh
Cõng em về qua đám khói sương
Rồi có những mùa đông lên tiếng
Và bầu trời cũng hát vẩn vơ
Em, nếu hiểu tự tận cùng sâu thẳm
Anh bây giờ vẫn đẹp tựa anh xưa.
Nguyễn Bá Trạc
(Trích Một Người Di Cư Nhức Đàu Vừa Phải)
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|