Phôi Pha
Nếu biết nhau từ muôn kiếp xưa
Thì thôi ta vẫn hiểu nhau thừa
Dầu cho tình bạn không duyên hợp
Em nghĩ như là gió thoảng qua.
Anh hiểu em từ vạn cổ sơ
Tình yêu trao gởi phút mong chờ
Đã quen từ thuở mình không hẹn
Rồi gặp nhau trong buổi hững hờ…
Anh nghĩ tình ta chẳng trọn thôi
Thà rằng nói trước buổi pha phôi
Để buồn len nhẹ trong hồn vắng
Mà ngại em sầu chuyện lứa đôi.
Thôi nhé em về sống bên ai
Mà em mơ ước những năm dài
Trọn niềm mong đợi em thầm nhớ
Anh chúc hoa thơm khéo lược cài.
Là nghĩa từ đây đã hết rồi
Chút tình trắng lệ đọng trên môi
Dòng tương tư ấy thôi đành cạn
Bút cũng không biên gởi trọn lời…
Phùng Trần, Trần Quế Sơn
*
Đừng Nhắc Lại
Đừng nhắc lại chuyện tình xưa gặp gỡ
Trái tim si vừa gỏ nhịp ban đầu
Đời bão tố ghi sâu vào ký ức
Bởi sau nầy mình chẳng biết vì đâu?!
Đừng nhắc lại khung trời xưa yêu dấu
Cho tâm tư buồn chạnh tắt môi cười
Bởi giọt lệ chảy xuôi về biển động
Khi tâm hồn chớm mộng tuổi đôi mươi.
Đừng nhắc lại đôi bờ sông mong nhớ
Buổi tao phùng hoa nở đón người thương
Và mây gió ngập vườn trăng đêm tỏ
Thuyền êm trôi mái gỏ nhẹ sông Hương.
Đừng nhắc lại chuyện ngày xưa dang dở
Trái tim si bừng nở giữa đêm trường
Nữa cung đàn giao hưởng chuyện yêu đương
Em tất cả một trời xuân rất nhớ!
Phùng Trần, Trần Quế Sơn