|
Thơ tân hình thứcTôi / Quê.
#1 |
|
Vương Ngọc Minh |
Mùa này vậy mà phía trước mặt biển phẳng lặng
tôi đang dõi mắt nhìn theo đàn sếu bay bay
rồi bóng chúng nhỏ dần trong trời cực yên ắng
xa khơi dưới dạ cầu golden gate từng vạt sóng đổ dài
tôi đứng rất lâu
tưởng tượng linh tinh chuyện trên trời trên biển
người chết trước kẻ chết sau thảy đều qua cầu
tuần tự sau trước tất thảy bước móc miệng than vãng khản tiếng
ngây người một đỗi bổng thấy tôi con tàu tiến ra biển lớn
lịch sử được viết bởi những con cá kình già
dưới mỗi dòng chữ bọn người tàu đông nghịt la hét tí tớn
ngọn ngọn gió ngược thổi thốc giạt tứ tán luồng cá
cả cười tôi nói nói vang động
ở bờ bên kia (việt nam) con người chìm đắm trong mộng
cho tay cấu mặt rướm máu thấy quả “quê hương là chùm khế ngọt..”
và lũ con bám đất vừa ăn vừa đá bát hí lộng
tối lên đường cái bước dưới ngọn đèn tâm tưởng tự nhủ
mai về có đội bàn thờ em đi theo với niềm mơ ước ấp ủ
thì hãy ráng nhớ
tôi- kẻ cho đến chết còn săm soi từng gốc cây tìm dấu thù!
..
Vương ngọc minh.
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|