Từ Vô Lượng Kiếp
(Tưởng nhớ Nhà thơ:Bùi Giáng)
Phù trần một giấc đười ươi
Còn chăng thiên hạ nhớ đời quanh năm
Suối đồi trổ mộng xa xăm
Núi sông vàng vọt biển nằm lạnh phơi
Rừng phong rủ lá đi chơi
Anh nguyên thủy vẫn khóc cười bên nhau
Em từ cõi tịnh siêu mầu
Anh trong quẫn mộng từ lâu rất người
Lùa dê chân đạp lưng trời
Thanh âm rỗng lặng mây trôi rì rào
Động đào hé cửa nhẹ vào
Nghe vô lượng kiếp vẫy chào thanh xuân.
Phùng Trần, Trần Quế Sơn
*
Ở Một Quán Ăn Quê Tôi
Uống ăn trông rất bình thường
Nặng lòng mới thấy vương vương tình người
Dòng đời góp những buồn vui
Ly cafe' đắng tách rượu mùi thơm men
Ấm trà ngát cánh tim sen
Thẫn thờ khói thuốc khách quen mời chào
Sớm chiều rộn tiếng xôn xao
Khách trăm nơi đến người vào uống ăn
Bát mì tô phở đĩa măng
Nóng ngon vừa miệng thơm tăng vị màu
Nhẹ nhàng bưng trước mời sau
Ghế bàn mát sạch ớt rau tẩy trùng
Cháo cơm lòng nhậu bia cùng
Dẽo hương nếp mới thơm vò rượu trong
Đến đi khách rất hài lòng
Ấm tình giềng xóm vui trong mọi miền.
Phùng Trần, Trần Quế Sơn