Cho anh xin lỗi nhé… người thương
Nợ áo chinh nhân bụi chiến trường
Những đêm mơ thèm hơi thuốc súng
Quên mùi hương tóc của người thương
Hãy khóc đi em… hỡi người thương
Khóc cho hôm nay nỗi đoạn trường
Để anh uống hết dòng nước mắt
Giữa trời sông núi… nghẹn đau thương!
Cho anh xin lỗi nhé… người yêu
Nhớ áo chinh nhân thiết tha nhiều
Đêm nằm nửa giấc lòng mơ súng
Anh biết em buồn giữa cô liêu…!
Hãy khóc đi em… hỡi người yêu!
Nước non đã quá xót xa nhiều
Đêm nay mơ đạn lên nòng súng
MINH SƠN LÊ
------------------------------------------
Anh đã gọi em là người thương
Tình nghĩa cho nhau chẳng phải thường
Nợ áo chinh nhân lòng canh cánh
Vẫn muốn anh luôn giữ mùi hương
Mãi sống cùng nhau nhé... người thương
Làm trai loạn thế phải kiên cường
Vận nước phải đâu riêng anh gánh
Ta cùng san sẻ chuyện tai ương
"Xin lỗi"… chẳng nhận nhé người yêu
Vì đâu đất Mẹ phải tiêu điều?
Dân Việt đang ôm hờn ngậm đắng
Lòng ta một hướng, không cô liêu
Em khóc thật nhiều... hỡi anh yêu!
Khóc khi buồn nhớ khói lam chiều
Bao cảnh thanh bình ngày xưa ấy…
Non nước muôn đời... sao quá yêu!
BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH