Tình Đông / xuân.
rất thật thà cời con sông (tam đoạn luận) cốt cho mối sầu trôi thâm trầm ra biển lớn tôi rồi phải tập nói tiếng loài chim hummingbird hòng lời nhỏ nhẹ trườn qua môi/ miệng em nhả mật và khi ngày lướt thướt dựng sáng láng nơi tâm tưởng khóm hồng em cười tươi tắn trước gió mùa đông ngoài hiên chung cư hàng cây maple trụi lá (riết/ róng) thê thiết như dạng thơ tình (căn bản!) tôi bắt gặp ngang đường tắt pope (tức đức giáo hoàng) đi đi lại lại nơi tay ngài cầm sợi dây quả lắc chiếc đồng hồ đòng đưa rồi một bữa em thổ lộ em rất thích vòm ngực ngài (tức pope!) thực không cần chỉ (dẫn) dẫu đại khái em thả thân thể nhập chiếc gương soi mặt (cá nhân) của ngài dễ dàng hư không tôi đã bật thốt “hú hồn” xin em đừng lật bàn tay để gió thốc ngang cổ đừng báo ôi tóc tôi hóa thảo mộc nuôi dưỡng chiếc cốc đựng dòng suối mát vào lúc trở trời em kể về bài thơ “cánh đồng con ngựa chuyến tàu*” nằm nghe buổi sáng hai màu vàng trắng (quả trứng gà ốp- la) thỏ thẻ tôi tự giam (nhốt) mùa xuân bên trong khung cửa tiếng kêu lonely với dáng ủ rũ nom em hệt con quạ đen lẻ bạn chiều tôi phát nói thầm “em ơi hơi thở chúng ta từng gieo vắn dài..” còn nhớ năm tháng ấy là suốt một thời kì em áo dài bước cách điệu tóc cài nơ tím (đầy hơi hướm cải lương!) giờ đây trắng tay tôi ru tôi (tuyệt đối) mỗi ngón tư tình thăm thẳm chỗ khoảng rộng (bình minh) mong cầu nắng sẽ rỡ ràng hai gò má em sẽ hường để ngay từ ngõ sâu (ý thức) rẽ xuống lối lòng tôi em mạnh dạn bước đi có thể em bắt gặp chòm sao băng nghe tự tâm thần tôi chốc chốc thét lên “hừm!” gắn âm hưởng cực cô liêu nhưng xin em yên tâm từ khởi đầu tới chấm dứt vòng chiếc đồng hồ quả lắc của pope (tức đức giáo hoàng) luôn vang vang ca khúc “neighborhood watching” why? tôi không biết cùng lời chảy tràn kỉ niệm về hôm nào ngồi xem tay đấm boxing many pacquiao thượng hạng (thượng đài) chúng ta náo nức đợi cú nốc ao (ép- phê) đáng đồng tiền bát gạo
từ gã.
..
vương ngọc minh.