NÓI VỚI LÒNG MÌNH
(THƠ)
NÓI VỚI ĐỨA CON NHỎ
Con sinh ra chịu bao nỗi thiệt thòi
Tuổi thơ con diễn ra buồn tủi
Thiếu nếp nhà mà con mong đợi
Thiếu tình thương, chăm chút của cha
Sự lo toan, tảo tần của mẹ.
Cha mong con như bao đứa trẻ
Cuộc sống con không thể thiếu tiếng cười
Quyền học hành và chạy nhảy đùa vui
Quyền ước mơ như bao trang lứa
Một khi cha còn sống trên đời.
Cha tự trách mình sức lực hơn người
Một phút thả lòng mà thành yếu đuối
Một phút viển vông mà thành diệu vợi
Có tất cả rồi giờ lại hóa tay không
Chỉ còn âu lo canh cánh trong lòng.
Đời mộng mơ giờ đây bừng tỉnh
Sự sinh tồn tạo ra toan tính
Sau vấp ngã làm cha khôn hơn
Cha sẽ sống tất cả vì con
Sẽ bù đắp cho con tất cả.
Hà Nội, 11-8-2013
NHỮNG GIẤC CHIấM BAO
Đêm đêm ta vào giấc ngủ
Hồn ta phiêu dạt nơi đâu
Hoặc bay tít tắp tầm cao
Hoặc đọa đầy thẳm sâu địa ngục
Như trẻ thơ giữa đêm òa khóc
Hoặc reo vui khi trở lại quê nhà
Ký ức về những chuyến đi xa
Những bạn bè một thời chung sống
Những bến bờ chở đầy khát vọng
Những phố phường từng đến rồi đi
Những tấm lòng ta vẫn lui về
Những mối tình một thời xa vắng
Những vùng quê êm đềm bằng lặng
Và cả nơi ta chưa đến bao giờ
Những con người chỉ gặp trong mơ
Vẫn đàm đạo bao điều trăn trở
Những hẹn hò ta không còn nhớ
Tự nơi đâu ào ạt quay về.
Mỗi giấc mơ là một đam mê
Vẫn sống động khi vào giấc ngủ
Là gạch nối cho ta ghi nhớ
Hiện thực hữu hình trong cả giấc mơ.
Hà Nụ̣i, 12-8-2013
TRỞ LẠI SẦM SƠN
Ta đến Sầm Sơn không có em
Bình minh trở dậy thật êm đềm
Mặt trời đỏ rực treo trên biển
Sóng vỗ gọi ai suốt ngày đêm.
Tiếng gió reo vui rặng phi lao
Nối đuôi thuyền cá rẽ sóng vào
Dây người kéo lưới nghiêng nghiêng ngả
Du khách hiếu kỳ đứng lao xao.
Bao mùa hè qua, Sầm Sơn ơi!
Lần đầu ta đến tuổi ba mươi
Nay râu tóc bạc, chân đã chậm
Mà vẫn chờ ai cuối chân trời.
SS, 17-8-2013
CẨM THỦY
Chẳng thấy nước đâu chỉ thấy non
Ngút ngát ngàn cây, dốc đá mòn
Thành Hồ sừng sững ngang tầm núi
Bóng người trên rẫy bé cỏn con.
Đây suối Cá Thần nước xanh trong
Đàn cá tung tăng đặc cả dòng
Trên bờ túm tụm người ngồi ngắm
Ngày bơi tối đến cá vào trong.
Cứ tưởng đường thủy hóa đường sơn
Xe đi dốc núi vẫn bon bon
Nhà cửa bên đường trong chiều xế
Đường về Hà Nội đã gần hơn.
HN, 19-8-2013
LỠ LÀNG
Một thời trai trẻ tình chẳng đến
Bó gối năm canh mắt mở tròng
Phí hoài tháng ngày đi tìm kiếm
Tối về lạnh lẽo cảnh mùa đông.
Một thời đó đây sao chẳng thấy
Bến bờ hò hẹn của tình xuân
Bóng ai đợi chờ khi thức dậy
Đi mãi mà sao chẳng tới gần.
Thế rồi tuổi trẻ trôi qua mất
Ngoái đầu nhìn lại tiếc ngẩn ngơ
Tuổi tác đã gần về với đất
Tình giờ đầy ắp cũng hóa thừa.
HN, 9-9-2013
Vệ̃I
Tuổi trẻ phung phí quĩ thời gian
Sức lực thãi thừa cứ sống tràn
Ngày chơi đêm rượu cùng tình ái
Đắm say năm tháng trong miên man.
Nay đã về già nợ chồng chất
Cơ ngơi tiền bạc chẳng là bao!
Nợ đời là nợ cơ cực nhất
Nợ con nợ cháu cũng lắm sao!
Để rồi một sáng khi tỉnh dậy
Soi gương râu tóc đã nhạt phai
Giật mình vội vã đi như chạy
Liệu mình có kịp tới ngày mai?
Đứa con tinh thần bao năm tháng
Thai nghén bấy lâu đã mệt nhoài
Em sẽ chào đời vào buổi sáng
Khen chê hay dở cũng mặc ai.
Một chút cơ ngơi cho con nhỏ
Một chút phòng thân lúc xế chiều
Một lời dặn dò cho bạn nhớ
Một chút tình còn cho người yêu.
Cho phút thanh bình nên ta vội
Đường quang mây tạnh bớt thác ghềnh
Bấy nay thinh lặng giờ ta nói
Cho lúc ra đi lòng nhẹ tênh.
Ta muốn ngày mai khi nằm xuống
Được về bên mẹ miền trung du
Mộ ta giữa đồi đầy nắng gió
Mặt trời thức dậy giữa sương mù.
HN, 9-9-2013
NGễI SAO LỚN
Ngôi sao lớn trên bầu trời vừa tắt
Sau trăm năm tỏa sáng lung linh
Người ra đi để lại sau mình
Bao thương nhớ những dòng nước mắt.
Ngôi sao ấy mọc lên từ mặt đất
Từ miền quê nắng gió bao la
Đêm nô lệ tăm tối trăm nhà
Nợ nước thù nhà lòng Người chồng chất.
Lâu lắm rồi dòng người viếng thăm
Lặng lẽ đi, lặng lẽ đến âm thầm
Từ miền quê xa xôi, từ Nam ra Bắc
Nuốt vào lòng thương đau nước mắt.
Dân thương Người sống đức độ thanh cao
Vị tướng đấy cả khi lo sinh đẻ
Tướng về hưu khi thế thời phải thế
Ngôi sao lớn vẫn lấp láy trên trời.
Đời nhiễu nhương biến tướng xiết bao
Càng phân chia trái cảnh giầu nghèo
Dân im lặng không phải dân không biết
Dòng đục trong, nông sâu chảy xiết.
Đưa tiễn người về chốn quê nghèo
Dòng xe tang thầm lặng lẽ đi theo
Thế mới biết sống ở đời đã khó
Còn khó hơn giữ ngọn lửa tình yêu!
Hà Nội, Tháng Mười 2013
THAO THỨC QUÊ NHÀ
Quê hương ngày càng cách trở
Đường về dẫu hết gập ghềnh
Một thời để ta nhung nhớ
Bây giờ bỗng hóa mông mênh.
Mẹ cha đã về khuất núi
Anh em tóc đã điểm sương
Quanh năm vài lần gặp mặt
Mà sao ta thấy buồn hơn.
Nằm nghe đồng hồ tích tắc
Đoàn tầu xình xịch ngoài ga
Tim lạnh không còn háo hức
Ngày xưa, những chuyến đi xa.
Khuya rồi mà hoài trăn trở
Thao thức ngay chính quê nhà.
Hy Sơn, ngày 7-12-2014
VỀ QUÊ
46 năm từ đất mẹ ra đi
Tim hờ hững chuyến xe trở ta về
Còn đâu nữa nếp nhà trên đồi cọ
Bước chân ai lần về theo lối nhỏ.
Nắng hoe vàng gió thổi lạnh dãy mồ
Nơi xưa kia đầm ấm hóa hoang vu
Người thân quen ai thành thiên cổ
Còn những ai lâu rồi không còn nhớ.
Ta xa lạ như kẻ xứ ngoài
Nền đất mẹ cha có người đến ở
Thôn xóm xưa nay thành phường phố
Bước ra đường chẳng biết chào ai.
Quê ta sinh nhưng ta không ở
Đường trở về càng thấy xa xôi
Kỷ niệm đọng một thời thuở nhỏ
Bóng tha phương lầm lũi cuối trời.
Hà Nội, 13-12-2014
THỜI KHẮC
Tiếng chuông điểm năm cũ đã qua
Chiếc lá đông đã rơi về cội
Lòng lạnh băng ta không tiếc nuối
Không háo hức những chuyến đi xa.
Tim buồn tênh ngay chính quê nhà
Và trĩu nặng suy tư trần thế
Và đau đáu cuộc đời dâu bể
Và bơ vơ trong cảnh trời chiều.
Hà Nội, 4-1-2015
SUY NGẪM
Có nỗi đau không thể thốt nên lời
Ta âm thầm chịu đựng
Tình cảm tâm hồn tê cứng
Ta đăm chiêu nhìn vào cuộc đời.
Đường ta đi đã cuối chân trời
Càng đi người càng thưa thớt
Lối rẽ hiện ra bất chợt
Ta đi về đâu đây?
Tháng năm qua ngày lại qua ngày
Lòng trùng xuống vực sâu thăm thẳm
Vị cuộc đời trên môi thêm đắng
Biết xẻ chia, tâm sự cùng ai?
Đứa con thơ giấc ngủ chập chờn
Con khát thèm lời ru của mẹ
Và bàn tay che chắn của cha
Và trên đầu ấm áp nếp nhà.
Tất cả là số không tròn trịa
Tất cả vì đớn hèn nên thế
Sự do dự đầy đọa thân ta
Tương lai gần bỗng hóa rất xa.
HN, 5-1-2015
ĐẦU XUÂN TỰ BẠCH
Ta lang thang giữa cả dòng người
Vai sánh vai mà sao xa lạ
Cất tiếng gọi, không ai đáp cả
Người quay đi, con mắt dõi nhìn theo.
Ta quên lãng giọt sương sớm trong veo
Mặt trời mọc trên trùng dương sóng vỗ
Dáng đợi chờ em đứng bên bậu cửa
Và đêm trăng hò hẹn trên cầu.
Tất cả trôi qua lùi lại phía sau
Khi ta đã bên kia triền núi
Không còn những bàn tay vẫy gọi
Chuông không reo mỗi sáng đón chào.
Ta bỗng cô đơn trong cảnh xế chiều
Cây đại thụ bỗng thành cằn cỗi
Ta rùng mình mỗi cơn gió thổi
Và đớn đau trước phận con người.
Mùa xuân về, thêm lá vàng rơi
Bao nhiêu lá cho ta còn lại
Đoạn trường nào ta còn bươn trải
Khi nằm xuống ta sẽ ở nơi đâu?
Ta ngẩng đầu xin hỏi Trời cao!
Mùng 2 Tết Ất Mùi
22-2-2015
NẮNG XUÂN
Cái nắng Xuân có tự bao giờ
Mà mơn man mầu xanh cây lá
Và nồng nàn gió từ biển cả
Mang hân hoan ấm áp lòng người.
Hôm qua còn mưa đông đấy thôi
Mang buốt giá cho ai ủ dột
Lá bên đường trọi trơ thưa thớt
Còn không gian ướt sũng đầy sương.
Nắng bừng lên dọc hai bên đường
Nhà lầu tọa trong vườn cây trái
Người hớn hở rộn ràng đi lại
Dòng sông ngủ bên lở bên bồi.
Sức sống nào đang chảy trong tôi
Tôi háo hức bước chân đi tiếp
Nắng chạy theo trên đầu nào biết
Hạnh phúc nào còn ở phía xa…
12 Tết Ất Mùi
2-3-2015
TA MUỐN SAY
Ta muốn say mà không thể say
Muốn thả hồn rơi vào dĩ vãng
Muốn thiếp ngủ tay trong vòng tay
Muốn mãi mãi đi vào quên lãng.
Cuộc đời như đầy chén rượu nồng
Ta kiếm cớ vui cùng bè bạn
Để mai này về chốn hư không
Trán hằn sâu ưu tư nứt rạn.
Nào bạn hiền, nâng cốc cùng nhau
Vì cuộc đời ta cùng uống hết!
Tiệc tùng này còn có mai sau
Hãy vui đi, ta không cần biết!
Rượu đưa ta về với chính ta
Không mầu mè, không hề giả dối
Thời khắc xưa ta mới sinh ra
Và tương lai ta từng mong đợi.
Hãy uống đi, nào bạn uống đi!
Cạn chén này, ta thời rót tiếp
Nào uống nữa, sẽ chẳng hề chi
Đời tỉnh, say muôn đời từng biết.
Hà Nội, 3-3-2015
GIÓ XUÂN
Mái tóc bạc cơn gió lay lay
Anh bước đi nửa tỉnh nửa say
Gió nồng nàn chiều xuân nắng ấm
Gợi trong anh say đắm đời này.
Em thân yêu, em ở nơi nao
Ngọn gió xuân gợi nhớ cồn cào
Trong lòng anh lâng lâng cảm xúc
Nghĩ về em, em ở nơi nao?
Hà Nội, 3-3-2015
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc mong manh như làn khói
Và dễ vỡ tựa pha lê
Cả đời mỏi mòn trong chờ đợi
Mà sao em vẫn chẳng chịu về.
Anh đi tìm em thời xa vắng
Trời Tây giá lạnh tuổi thanh xuân
Bão tuyết vẫn rơi, trời chưa lặng
Có lúc ngỡ em đã đến gần.
Anh chìa tay ra như đón nhận
Em lại vụt bay xa rất xa
Để lại cho anh đời lận đận
Mưa vẫn dăng dăng bụi nhạt nhòa.
Hạnh phúc ước mơ cao vời vợi
Cả đời chăm chút chỉ vì em
Anh đi lòng vẫn hằng mong đợi
Một thoáng khát khao cảnh yên bình.
Hà Nội, 10-3-2015
TÌM EM
Tặng Liên
Bao năm đi tìm người con gái
Khăn gói ra đi một chiều mưa
Đồn rằng về sau em trở lại
Thẫn thờ u tịch tiếng mõ chùa.
Thuở ấy đơn sơ mộc mạc quá
Em làm xây dựng lại hát hay,
Còn tôi phong trần và kể cả
Thơ phú dăm câu sặc tiếng Tây.
Những buổi hò hẹn trời trăng sáng
Hoặc mưa tầm tã ướt hàng cây
Lưa thưa nhà cửa trên đường Láng
Cuốn chúng ta vào bao đắm say.
Rồi em ra đi như chạy trốn
Hối hả bay về phía trời xa,
Tôi đến thì tầu vừa rời bến
Hận mình, vò nát cả bó hoa.
Ta bặt tin nhau từ buổi đó
Giật mình thoắt cái mấy chục năm
Có lần trời xa anh hớn hở
Tưởng được gặp em hóa ra nhầm.
Lang thang đi tìm trên trái đất
Những mong gặp lại bóng hình mơ
Hy vọng lụi dần và biến mất
Để lại nỗi buồn mấy dòng thơ.
Hà nội, 5-5-2015
TỰ ĐÁP
Cả đêm dòng mê mải dịch thơ
Nào ai biết cho đến bao giờ
Thơ đến tay bao người em gái
Và khi nào phản hồi trở lại.
Đã xế chiều mà vẫn mộng mơ
Đêm thức trắng thẩn thẩn thơ thơ
Khi nghiệp chướng thấm sâu trong máu
Ấy là chốn ta còn nương náu.
Thôi đành vui với cảnh hôm nay
Bên ly rượu ta đang như say
Lại ngồi xuống tìm tòi lẩn thẩn
Với câu chữ ta luôn cẩn thận.
Để mai rồi ta có đi xa
Lúc thoáng buồn em nghĩ tới ta
Qua văn chương nối dòng tâm sự
Để khoả khuây vơi đi nỗi nhớ.
Chẳng để gì sau cả cuộc đời
Dăm ý thơ phút chốc sáng ngời
Để xoá đi con đường xa ngái
Ấy là lúc ta hồi sinh lại.
Hà Nội, 3-6-2015
NGẪU HỨNG KHI SAY
Đêm đòi cơn vật vã
Ngày nóng hè hành hạ
Còn sức đâu mộng mơ
Mủi lòng em đợi chờ.
Thôi thì mai kia vậy
Gạo không ăn còn đấy
Thoả lòng em đợi chờ
Mãn nguyện cả mộng mơ.
Giờ chớm thu tuổi tác
Tính tình càng lười nhác
Sức trai tráng còn đâu
Còn tồn tại bao lâu?
Một thời hãnh tuổi trẻ
Nghĩ sức nay vẫn thế
Em hãy thử hỏi xem
Hỏi ngay chính nơi em…
Hà Nội, 3-6-2015
KHI ĐỨA TRẺ SINH RA
Khi đứa trẻ sinh ra
Đã có biết bao thần linh nâng đỡ
Đã có biết bao bàn tay che chở
Đưa em về bờ bến thanh bình
Đưa em đến thế giới lung linh
Em trắng trong hơn bao trong trắng
Em tiếp nối dài hơn năm tháng
Đến thiên đường thế giới niềm vui
Đến với thiên nhiên đằm thắm cuộc đời.
Nơi mọi chúng sinh sống trong hoà thuận
Nơi chỉ yêu thương chứ không uất hận.
Để cho em ròn rã tiếng cười
Để cho em thơm sữa làn môi.
Và giấc ngủ thần tiên êm ái
Và giấc mơ ngọt ngào trở lại.
Rồi em bay giữa những vì sao
Rồi em cưỡi sóng biển dạt dào.
HN, 4-2015
BIỂN
Không bao giờ biển lặng
Giông tố dấu trong mình
Đường đi không bằng phẳng
Nước muôn đời trong xanh.
Lòng ta say đắm biển
Bao lần đứng ngắm đây
Cánh buồm xa ẩn hiện
Con sóng nước vơi đầy.
Thả mình trong lòng nước
Ta thấy mình trẻ thơ
Muốn bơi về phía trước
Mà sao lại lên bờ?
Cửa Lò, hè 2015
LẠI MỘT ĐÊM MẤT NGỦ
Lại một đêm trong mắt ngước nhìn trần
Tim lại đập đớn đau lòng ngực
Lại một đêm một mình ta thức
Khi xung quanh tất cả ngủ say.
Trời giữa thu mà sao ngột ngạt
Gió đã thôi xào xạc hàng cây
Côn trùng cũng biến đâu tất cả
Sự sống như ngừng nhịp thở nơi đây.
Ta muốn lang thang phố phường chết lặng
Ánh đèn hắt lấp loá nhà lầu
Miệng ứa ra vị đời cay đắng
Ta bàng hoàng chẳng biết vì đâu?
3h sáng 30 tháng Chín 2015
THU NAY
Thu nay bỗng vắng mùi hoa sữa
Người đi sững lại đứng ngẩn ngơ
Chột dạ tình yêu thiếu một nửa
Say đắm hương hoa tự bao giờ.
Hà Nội, 3 -11-2015
TIẾNG KHÓC TRẺ THƠ
Tặng hai cháu ngoại Gấu và Sâu
Lâu rồi nhà không tiếng trẻ
Người lớn như bóng vào ra
Suốt ngày lặng im như thế
Đến khi các cháu sinh ra.
Ban đầu vẫn là giấc ngủ
Oe oe những lúc đòi ăn
Tháng sau bắt đầu đòi hỏi
Ngủ, ăn đã biết cằn nhằn.
Người lớn chạy đôn chạy đáo
Cuống quít vì lũ trẻ con
Lo sữa lo tã lo áo
Ai ai cũng thấy bận hơn.
Tiếng khóc oe oe con trẻ
Làm ông dãn bớt nếp nhăn
Bao giờ lon ton cháu chạy
Đùa nghịch quấn quit bên chân.
Hà Nội, 7-11-2015
CHIỀU THU
Nắng thu sao vội về đâu
Bỏ trời ngăn ngắt trên đầu
Và sương la đà mây khói
Mang về se lạnh tầng lầu.
Lòng người xao xuyến mùa thu
Mùa vàng đưa tiễn ước mơ
Mang đi biết bao dịu ngọt
Ta từng hy vọng, đợi chờ.
Hà Nội, 4-11-2015
CHÔNG CHÊNH
Chông chênh tảng đá trên sườn núi
Tiến thoái đôi đường giữa mông mênh
Xế chiều vắng dần bao tiếng gọi
Đời người bỗng chốc hóa chông chênh.
Hà Nội, 4-11-2015
TRỐNG TRẢI
Bạn bè giờ thêm trống vắng
Rượu nồng còn biết chờ ai
Em đi chiều thu im lặng
Lòng sao trống trải u hoài.
Hà Nội, 4-11-2015
BƠ VƠ
Sang thu bỗng chốc bơ vơ
Còn ai mà đợi với chờ
Lá vàng trong chiều lã chã
Bóng người thả bộ thẩn thơ.
Hà Nội, 4-11-2015
HƯ VÔ
Ta gửi lòng ta vào chốn hư vô
Nơi mơ ước không thể còn vươn tới
Nơi bước chân chưa từng đến bao giờ
Nơi em không vì ta chờ đợi.
Đường ta đi dù đã hết thác nghềnh
Sao bỗng ngại ngùng giữa nơi bằng phẳng
Hay chính nơi thế đứng chênh vênh
Dịu ngọt lại về từ cay đắng.
Phía sau ta lùi lại những làng quê
Những phố phường chân ta từng tới
Và mảnh đất ta sinh háo hức đi về
Và những hẹn hò, và bao chờ đợi.
Biết bao người thân ta đã xa rồi
Mẹ cha ta cũng đã về chín suối
Đứa con gái đầu lòng ta từng chờ đợi
Bỏ ta đi khi mới nửa tuổi đời.
Cái gì ta còn giờ đã khô cằn
Tóc xanh vươn xa giờ thành trắng xóa
Vầng trán phẳng phiu cày nát nếp nhăn
Giọng trầm xa xưa hóa ra kể cả.
Để một ngày ta về với hư vô
Để một ngày ta trở về cát bụi
Nơi mênh mông chẳng thể có bến bờ
Nơi chẳng có ai vì ta chờ đợi.
Hà Nội, 5-11-2015
THƠ THẨN
Quanh hiu trong cảnh chiều buông
Bước chân xa vắng phố phường
Bạn bè ngày càng thưa thớt
Bơ vơ như kẻ tha phương.
Một mình còn biết đi đâu
Suốt ngày bó gối tầng lầu
Sách vở ngày càng lười nhác
Anh, em còn nhớ thương nhau.
Thơ thẩn hết sáng tới chiều
Dạo chơi trong Internet
Đây đó thế giới nhiều điều
Hóa ra ta chưa từng biết.
Thôi thì an ủi tuổi già
Sớm chiều bớt đi hiu quạnh
Đời như ta còn thấy ta
Ấm thêm con tim giá lạnh.
HN, 5-11-2015
BỐNG NHIỄN
Bỗng nhiên tỉnh giấc nửa đêm
Ai đó về thăm chẳng nhớ tên
Quê hương ta đó hay đất lạ
Mà bỗng lòng sao thấy ưu phiền.
Thôi còn đâu nữa giấc chiêm bao
Thoáng qua rồi mất tựa đêm nào
Trở dậy một mình ta đi dạo
Trên trời vụt tắt một vì sao.
Hà Nội, 5-11-2015
NHỚ MÙA THU NGA
Thu này xao xuyến nhớ thu Nga
Một thời trai trẻ mãi mãi qua
Một thời sung mãn tình chẳng đến
Em ở rất gần mà sao xa!
Lá phong xào xạc dưới bước chân
Mê mải đến em mãi chẳng gần
Đời thực mà sao như giấc mộng
Tan theo năm tháng tuổi thanh xuân.
Thôi giờ tất cả đã quá xa
Mùa thu muôn sắc của nước Nga
Tất cả chỉ còn trong hoài niệm
Vấn vương chi mãi cõi lòng ta.
Hà Nội, 6-11-2015
NHỚ BẠN
Tặng các bạn Nga cùng khóa
Khoa ngữ văn tổng hợp 1969-1974
Bạn ở đâu rồi, A-lô-sa
Thoắt cái mà mấy chục năm qua
Tóc bạn bây giờ có điểm bạc
Lá thu lã chã trước thềm nhà?
Thành phố ngàn cây xanh thanh bình
Ta đến qua rồi cảnh chiến tranh
Muốn đi tìm “con người số phận”
Và mang đến thông điệp tốt lành.
Giảng đường ngày ấy đầy sinh viên
Huyên náo một thời tuổi thần tiên
Thầy cô bây giờ ai còn mất
Lâu rồi ta quên cả họ tên.
Khát thèm đi tìm lại mùa đông
Công viên phủ trắng tuyết như bông
Cái rét thấm vào da vào thịt
Nụ cười vẫn ựng đỏ má hồng.
Em ở đâu rồi, Lui-bố-va
Tìm em trên phố vắng mấy nhà
Tuyết rơi, tuyết rơi đầy trên áo
Đi hoài mà chẳng thể tìm ra.
Đâu rồi, bạn bè thân yêu ơi
Đâu rồi thành phố lạ xứ người
Đâu rồi tháng năm thời tuổi trẻ
Xa rồi nắng tắt đổ về chiều…
Hà Nội, 6-11-2015
NHỮNG BÔNG TUYẾT MÙA HÈ
Bao giờ còn trở lại nước Nga
Những tháng năm tuổi trẻ trôi qua
Và mối tình ngây thơ vụng dại
Tuyết mùa hè lất phất trước nhà.
Dãy phố cổ sum suê hàng dương
Chùm lá râm mát ngả xuống đường
Những chùm quả đung đưa trong gió
Đang chín dần trong cảnh chiều buông.
Rồi tháng Tám khi trời se se
Như báo hiệu mùa đông sắp về
Cây lặng nhả từng chùm bông trắng
Lất phất bay trong trời đê mê.
Bông tuyết trắng đậu xuống bờ vai
Như vấn vương theo bóng hình ai
Và theo đuổi những gì đã mất
Gợi trong ta bao nỗi u hoài.
Hà Nội, 8-11-2015
VẮNG EM THU NÀY
Ta vắng em thu này hoa sữa
E ấp trong tán cây dọc phố
Hương hoa tỏa nồng nàn không gian
Chiều thu se lành lạnh mơn man.
Em về đâu hỡi tà áo trắng
Tóc bay bay trong chiều vàng nắng
Nhẹ lướt qua tựa như đang bay
Để vấn vương từ đó lòng này.
Ta đi tìm em nồng nàn hoa sữa
Quyện vào lòng ta bao điều nhung nhớ
Em giờ nơi đâu, hỡi em thân yêu
Hương hoa say say đang thả vào chiều?
Hà Nội, 10-11-2015
BẼ BÀNG
Tặng Vân Anh
Oái oăm cái tuổi xế chiều
Mê mải làm ăn, chẳng dám yêu
Để những đêm đông phòng lạnh lẽo
Dầm trong tuyết lạnh bóng liêu xiêu.
Để rồi duyên phận thật bẽ bàng
Có chàng tỉnh lẻ bỗng nghé sang
Giở trò xem tay và bói toán
Gợi trong lòng em cảnh thiên đàng.
Thế rồi em yêu thật ngây thơ
Và những chiều đông lại đợi chờ
Chàng trai đi qua và để lại
Lòng em tan nát một giấc mơ.
Rồi lại lẻ loi giữa xứ người
Rồi lại bẽ bàng nhìn tuyết rơi
Chia tay cuộc tình trong chốc lát
Lại bóng cô đơn giữa tuyết trời.
Hà Nội, 11-11-2015
NGANG
Con đò qua sông gọi đò ngang
Đường vắt qua núi gọi đèo ngang
Bếp cất cạnh nhà gọi nhà ngang
Chiều ngắn hơn gọi chiều ngang.
Con cua bò dọc gọi cua ngang
Người ngoắt trái phải gọi rẽ ngang
Áp phe lách hàng gọi chen ngang
Ngồi không đúng hướng gọi ngồi ngang.
Đời lắm trớ trêu gọi trái ngang
Nói chối lỗ tai gọi nói ngang
Tính khí hay cự gọi tính ngang
Đường đời xa lắm khó rẽ ngang.
Hà Nội, 12-11-2015
EM RA ĐI
Bích Liên
Em ra đi vào một chiều mưa
Cầu Tràng Tiền giá buốt xa mờ
Em ra đi không một lời tiễn biệt
Để lại lòng anh bao nỗi nghi ngờ.
Cuộc tình đang sâu lắng khó phai
Ta sẽ cùng nhau trên dặm đường dài
Cớ sao em đi như chạy trốn
Để lại cho anh khối u hoài.
Lời em thốt lên khi sóng tuôn trào
Em sẽ đổi thay, em sẽ hanh hao
Rất có thể là tin lành, dữ
Canh cánh bên anh buổi ấy năm nào.
Buổi ấy chia ly đến tận chiều nay
Cơn giông kéo về mưa lất phất bay
Anh lại ra đi như lời hò hẹn
Anh đến với em, em ở đâu đây.
Hà Nôi, 12-11-2015
EM ĐÃ VỀ
Anh vội hay sao đã trách em
Đi đâu vắng bóng suốt ngày đêm
Lang thang đi tìm sao không thấy
Nồng nàn hương sắc đậm trong tim?
Rồi anh quên lãng mấy ngày qua
Bỗng em lại đến trước hiên nhà
Ngào ngạt hương thơm dọc ngõ phố
Lóe lên sang sáng những chùm hoa.
Em đã về đây, về đây rồi
Hoa sữa mùa thu thắm tình người
Như đôi trai gái đêm hò hẹn
Say đắm hương hoa quyện đất trời.
Hà Nội, 12-11-2015
RONG CHƠI
Khi ta còn bé đã thích rong chơi
Cả khi lớn rồi rong chơi vẫn thích.
Chuyến đi đầu tiên bước ra khỏi nhà
Dần dần đi xa khỏi làng khỏi xã.
Lúc đầu bộ hành rồi ta đi xe
Cả lúc trở về xe là trên hết.
Cái xe đầu tiên xe đạp thiếu nhi
Ta đạp say mê vòng vèo đây đó.
Từ quê ra phố đi sáng về chiều
Ta chở người yêu đêm trăng hò hẹn.
Rồi ta đi xa ô tô rời bến
Bàn tay lưu luyến em vẫy vẫy theo.
Còi hú vào chiều ta đi tầu hỏa
Đèn sáng phố xá nhộn nhịp bao người.
Rồi ta ra khơi mạn tầu sóng vỗ
Như từng nhịp thở biển cả phập phồng.
Rong chơi trên không máy bay cất cánh
Trên cao ngắm cảnh trời đất mầu xanh.
Rong chơi tuổi xanh rong chơi tuổi trẻ
Xế chiều vẫn thế tiếp tục rong chơi.
Khi nằm xuống rồi rong chơi lần cuối
Xe tang tiễn người về đất Mẹ hiền.
Hà Nội, 21-11-2015
MÙA THU ẤY
Ta vẫn nhớ như in mùa thu ấy
Mình ta lang thang trên thảm lá úa vàng
Thiếu bóng em lòng cồn cào trỗi dậy
Đến bao giờ em mới rẽ sang?
Mùa thu ấy trôi đi trong lạnh lẽo
Ta lang thang đi tìm bóng giai nhân
Trời Tây xa bỗng trở nên bạc bẽo
Bỏ phí hoài năm tháng thanh xuân.
Hà Nội, 12-11-2015
NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CÙNG TA
Mùa thu này ta lần lại trí ta
Những người đã một thời cùng sống
Cùng niềm tin nhìn tới trời xa
Cùng chan chứa trong tim hy vọng.
Giờ anh ở đâu, giờ chị ở đâu
Ngôi sao nào trên bầu trời chiếu rọi
Mái ấm nào e ấp trên đầu
Con cháu, bạn bè có còn lui tới?
Lòng ta xót xa những người nằm lại
Bao năm rồi không ai viếng thăm
Mọi nẻo đường bỗng thành xa ngái
Người còn sống cũng thành xa xăm.
Ôi, một thời chúng ta giống nhau
Mê mải học để quên đi lẽ sống
Tình chẳng đến cả khi chụm mái đầu
Dù gần gụi nhưng vẫn là ảo vọng.
Thế rồi chia tay, thế rồi lìa xa
Đàn chim trưởng thành đến ngày rời tổ
Ai ở lại, ai về với quê nhà
Sống với ruộng đồng, hay nơi phường phố.
Công cuộc mưu sinh rồi cũng đã qua
Mặt đất bằng sau mùa giông bão
Ai còn sống giờ đã ông bà
Ai đã mất nấm mồ lạnh lẽo.
Đời con người là cả đường dài
Những hợp tan để rồi biến mất
Để một chiều ta bỗng thở dài
Hồi tưởng lại trong cơn say ngất.
Hà Nội, 12-11-2015
TỰ HÁT TRONG ĐÊM
Cánh én chao đang gọi mùa xuân
Người đâu đó đã đến rất gần
Ta xiêm áo ra đường nghênh đón
Lòng lâng lâng như chính mùa xuân.
Cánh én bay mê mải trời xa
Về phương Nam ấm áp quê nhà
Người đã đến mang mùa xuân tới
Xua tan đi phiền muộn lòng ta.
Ta khăn gói sắp sửa lên đường
Dù thác ghềng mưa gió dầm sương
Muốn chao lượn như là cánh én
Muốn viễn du đây đó bốn phương.
Hà Nội, 27-11-2015
NỬA PHẦN DIỆU VỢI
Ta có đi hết cả cuộc đời
Cũng chỉ tìm cho mình một nửa.
Một nửa ta hướng tới mặt trời
Nửa còn lại chìm trong bóng tối.
Nửa vầng trăng xa xăm diệu vợi
Câu ca xưa tan nát cõi lòng.
Hạnh phúc nào tận chốn mênh mông
Em sang ngang nửa đường đứt gánh.
Bến bờ nào mưa sa ghẻ lạnh
Nửa trùng khơi tầu rẽ về đâu.
Ngôi sao nào rọi sáng trên đầu
Đi mỏi chân nửa đời đâu thấy.
Và bình minh khi ta tỉnh dậy
Nửa gối kia lạnh lẽo suốt đêm…
Hà Nội, 1-12-2015
ĐỢI CHỜ
Cả một thời trai trẻ ta mải mê rong ruổi
Để mẹ già ngồi nghiêng chiều chờ mong
Những con sóng nhấp nhô thi nhau rượt đuổi
Tung muôn vàn bọt trắng lên không.
Và tình yêu ta là năm tháng đợi chờ
Tóc em xõa dài đứng bên bậu cửa
Đường trước mặt vẫn chạy mãi xa mờ
Trải muôn dặm nỗi niềm nhung nhớ.
Rồi cánh chim bằng trở lại một chiều
Hạnh phúc vỡ òa trong từng ánh mắt
Mẹ già vui ngắm đàn cháu yêu
Em mãn nguyện trong lo toan tất bật.
Đợi chờ là sợi chỉ nối ước mơ
Nơi quê nhà buộc vào người xa xứ
Dù cực lạc không thể để phai mờ
Dù trời xa vẫn còn niềm thương nhớ.
Hà Nội, 3-12-2015
LẠI NHỚ NGƯỜI XƯA
Trời trở dạ đem về đây buốt giá
Đêm mênh mông bỗng lại nhớ cố nhân
Và ý nghĩ chợt làm ta chột dạ
Ai còn, mất ở đâu đó xa, gần.
Những người đã một thời cùng chia sẻ
Phút hiếm hoi ta gần gụi bên nhau
Để cuộc đời tỏa ra bao lối rẽ
Vì bươn trải ta chẳng hẹn về sau.
Thời gian trôi đi chẳng bao giờ trở lại
Và hò hẹn có lẽ cũng hóa thừa
Đường trở lại càng trở nên xa ngái
Đoạn còn lại giờ trống vắng lưa thưa.
Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ
Đêm nôn nao giấc ngủ cũng chập chờn
Những hẹn hò của chúng mình một thuở
Ngày qua ngày càng hiển hiện nhiều hơn.
Những đường nét từng làm ta xao xuyến
Và nụ cười, ánh mắt vẫn đâu đây
Và nụ hôn chia tay đầy lưu luyến
Thời gian đong lên mãi thêm dầy.
Cầu mong sao mọi người đều hạnh phúc
Riêng tư sao trọn vẹn một góc trời
Cố xóa đi chuyện mất, còn phút chốc
Để hình hài mãi trọn vẹn, người ơi!
Hà Nội, 5-12-2015
PHIÊN CHỢ QUÊ
Lâu rồi chưa lại quê nhà
Để cùng đi chợ ngày ba ngày rằm
Mùa đông cái rét căm căm
Cổng làng đứng đón chờ bầm về trưa
Chợ quê hàng quán lưa thưa
Bánh đa bánh đúc người đưa người chào
Tiếng cười trong nắng hanh hao
Ấm lòng già trẻ xiết bao ân tình.
Chợ quê thuở ấy thanh bình
Khói lam đan quyện sân đình đông vui
Bây giờ chợ vẫn đấy thôi
Quà quê gói lại cho người đi xa
Tay nâng sóng sánh bát trà
Người đi ngoái lại quê nhà trong sương
Để rồi mưa gió trên đường
Hẹn ngày trở lại quê hương một lần.
Hà Nôi, 7-12-2015
NIỀM VUI NHO NHỎ
Nào cần gì đâu quá cao siêu
Một nơi trú ngụ lúc xế chiều
Để cho lòng ta tràn hạnh phúc
Bàn tay mềm mại của người yêu.
Ta đi gần hết cả cuộc đời
Khát khao nho nhỏ chút niềm vui
Nếm trải gió sương bao cung bậc
Cho từng ngày qua phía cuối trời.
Hà Nội, 7-12-2015
NGƯỜI CA SĨ KHÔNG TUỔI
Kính tặng ca sĩ Bạch Yến, 72 tuổi
Đêm thanh vắng tiếng hát chị vút lên
Lúc trầm lắng, thiết tha, sôi nổi
Người nghệ sĩ như không có tuổi
Đang say sưa cháy hết lòng mình.
Giai điệu ào đến lớp lớp sóng trào
Giọng trầm lắng như một lời tâm sự
Đưa lòng người về bao nhung nhớ
Bến bờ nào ai đợi ai chờ.
Và cuộc đời đẹp tựa ước mơ
Từng cung bậc rục lòng người cất cánh
Chặng đường dài giúp cho ta sức mạnh
Mặt trời tỏa trên khắp hành trình.
Hà Nội, 3 giờ sáng 11-12-2015
THÙY DƯƠNG
Thùy dương em ơi, em thùy dương
Thu sang cóng lạnh trong màn sương
Tóc xõa bay bay soi hồ nước
Ngơ ngẩn lòng ai suốt dặm trường.
Nay đã xa rồi, đã xa rồi
Non nước thùy dương của ta ơi!
Mềm mại, yêu kiều người con gái
Dáng đứng chờ ai cuối góc trời.
Có còn trở lại gặp được không
Hình em trong đêm gợi trong lòng
Thùy dương soi bóng bên hồ nước
Phủ trắng tuyết bay trong chiều đông.
Hà Nội, 16-12-2015
CON ĐÊ
Ta sinh ra đã sừng sững con đê
Nơi bàn chân bao thế hệ đi, về
Đê ngăn chặn những mùa nước lũ
Đê bảo vệ bao xóm làng trù phú.
Sức lực con người ra sức đắp đê
Ai từng vác đá, ai đã đắp kè
Điếm canh trống vang báo mùa nước lũ
Làng nước suốt đêm không ai dám ngủ.
Con người vật lộn cùng với dòng sông
Chắn che theo mùa con nước đổi dòng
Đón theo từng mùa bên bồi bên lở
Gái trai hẹn hò trong mùa nước lũ.
Con đê trải dài theo suốt sông Hồng
Chiến tích xa xưa từ thuở vua Hùng
Như dãy tường thành giữa miền Bắc Bộ
Dẫu có đi xa lòng bao nhung nhớ.
Hà Nội, 16-12-2015
VÔ ĐỀ
Làng xóm nào ta đã đi qua
Phố phường nào bàn chân từng tới
Đã hẹn hò bao giờ cũng vội
Tháng năm trôi nay đã nhạt nhòa.
Em ở xa và ta cũng ở xa
Giữa hai người là không gian trống vắng
Là bến bờ chưa bao giờ bằng lặng
Đường song hành chẳng thể gần lại nhau.
Dù dưới mặt trời rọi chiếu trên đầu
Đêm nở nang cho bao nhung nhớ
Bàn chân đã về nơi ta nương tựa
Mà sao lòng vẫn thương nhớ ngổn ngang?
Một nỗi mông lung trong cảnh chiều tàn
Bóng người lặng bên cầu chờ đợi
Biết rằng em chẳng còn khi nào tới
Ta vẫn ngó nghiêng, kỳ vọng khôn nguôi.
Hà Nội, 20 -12-2015
BỖNG NHỚ TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG
Duyên cớ nào tôi lại vẫn gặp anh
Trong giấc ngủ chập chờn trong mê sảng
Trời đông lạnh đêm mịt mù chưa sảng
Ta vẫn say sưa với chuyện văn chương.
Một con người khắc khổ phi thường
Anh vẫn sống yêu đời trong nghèo khó
Những cơn đau dạ dày làm anh nhăn nhó
Bạn bè ái ngại chia sẻ cùng anh.
Thời bao cấp cuộc đời sau chiến tranh
Cơm độn bo bo nửa tháng tiền gạo hết
Anh chưa vợ và anh như không biết
Thời gian tiếp ta sẽ sống bằng gì.
Con người anh là sống với đam mê
Dàn dựng cả bản hùng ca hoành tráng
Và say đắm “Cô giáo” nay “về bản”
Mang cái chữ cho đàn em vùng cao.
Ước mơ anh thời ấy đâu cao
Không đi Mỹ hay Tây Âu tư bản
Mà thăm nước Nga với lý do đơn giản
Văn học Nga đã thấm đẫm trong anh.
Anh say sưa kể “Hòa bình và chiến tranh”
“Thép đã tôi” và “Bài ca sư phạm”,
Về Pa-ven xông pha và dũng cảm
Không bao giờ chịu khuất phục phận đời.
Anh là độc giả đầu tiên những bản dịch của tôi
Và cố gắng đưa chúng thành bài hát
Và thành động viên tinh thần duy nhất
Nguồn đam mê bấy lâu văn học Nga.
Thế rồi bồng nhiên nghe tin anh đi xa
Tôi có lỗi không kịp về thăm viếng
Sao hôm nay bỗng nhiên anh lại hiện
Cho đêm đông giấc ngủ chẳng thành.
Một nén hương thắp viếng hồn anh
Người bạn vong niên của thời xa vắng
Cầu hồn anh ngàn thu nơi tĩnh lặng
Mong anh độ trì cho những mầm xanh.
Hà Nội, 28-12-2015
SÔI ĐỘNG PHỐ PHƯỜNG
Chốn đô thành cuộc sống càng chật chội
Nhà nối nhà chen chúc với trời cao
Xe lao đi, để lại muôn ngàn bụi
Tiếng ồn ào át cả mọi tiếng chào.
Thành phố lâu rồi không tiếng chim muông
Trẻ đi học vẫn trong cơn ngái ngủ
Từ ngóc ngách người tràn ra đường phố
Ai cũng vội trong công cuộc mưu sinh.
Thành phố lớn lên trong buổi thanh bình
Vươn vai mỗi ngày như chàng Phù Đổng
Nơi nuôi dưỡng biết bao ước vọng
Từ miền quê rầm rập bước chân về.
Thành phố lung linh như người con gái
Vẻ quyến rũ níu chân người ở lại
Niềm lưu luyến vẫn còn đọng về sau
Cuộc sống phố phường sôi động bền lâu.
Hà Nội, 28-12-2015
TRẺ CON BÂY GIỜ
Trẻ con bây giờ không có lúc chơi
Trẻ con bây giờ không có chỗ chơi
Trẻ con bây giờ không phải trẻ con
Trẻ con bây giờ sớm thành cụ non.
Người lớn làm gì cho lớp cháu con?
Trẻ con bây giờ không có lúc chơi
Chúng phải học sáng chiều rồi tối
Rồi học thêm cả những ngày nghỉ, hội
Cặp sách nặng trĩu các loại giáo khoa
Trẻ con bây giờ thiếu thời gian mà!
Trẻ con bây giờ không có chỗ chơi
Người ta làm nhà không cho trẻ con
Tấc đất bây giờ được tính thiệt hơn
Bãi để xe nhiều tiền hơn nhà trẻ
Trẻ con bây giờ thiếu chỗ chơi là thế!
Trẻ con bây giờ không phải trẻ con
Dù chúng sống bọc trong nhung lụa
Không biết đến cuộc đời đường phố
Điệu đồng giao chưa nghe đến bao giờ
Trẻ con bây giờ mất cả tuổi thơ!
Trẻ con bây giờ sớm thành cụ non
Mắt cô cậu đều áp mắt kính tròn
Phán mọi việc tỉnh bơ như Thánh
Nhìn mọi vật hoài nghi ghẻ lạnh
Trẻ con bây giờ sớm thành cụ non!
Người lớn làm gì cho thế hệ cháu con?
Người lớn loay hoay với cuộc sinh tồn
Người lớn say sưa trong thời tiền bạc
Người lớn u mê vẫn còn ngơ ngác
Người lớn làm gì cho thế hệ cháu con.
Hà Nội, 29-12-2015
ВСЕ ДУМЫ МОИ БЫЛИ О ТЕБЕ
Маленькой дочери
Я болен, весь день лежя в кровати
Я мыслю, и все мои мысли были
Лишь о тебе, моя дорогая
О тебе, только о тебе, моя родная!
Когда вырастешь, и ты поймешь
Как я тебя люблю, как я люблю тебя!
Ханой, 30 декабря 2015 года
TỰ DỊCH
TẤT CẢ Ý NGHĨ CỦA CHA VỀ CON
Tặng con gái nhỏ
Cha ốm, suốt ngày nằm trên giường
Cha suy nghĩ, và mọi ý nghĩ của cha
Đều về con, ơi đứa con yêu dấu
Về con, chỉ về con, con ơi!
Khi nào con sẽ lớn, tất con sẽ hiểu
Tấm lòng cha đau đáu thương con.
ЛЮБОВЬ МОЯ
Любовь моя такая простая
Любовь моя такая нежная,
Она была такой же не первой
И, конечно, такой же не последней.
Любовь моя не имеет себе возраста
Она всегда была такой же молодой
Она также не имеет себе врага
Со временем она выглядит новой.
Ханой, 30 декабря 2015 года
TỰ DỊCH
TÌNH TÔI
Tình tôi thật là đơn giản
Tình tôi luôn luôn dịu dàng
Tình tôi chẳng phải tình đầu
Và đâu là cuộc tình cuối.
Tình tôi nào đâu có tuổi
Mãi mãi là tình trẻ trung
Tình tôi cũng không đối thủ
Trông nàng mới mẻ vô cùng.
НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ
Я помню в Москве Новый Год
Когда я был совсем молод
Приехал туда из деревни своей
Тянувшись к учебе и к ней.
И вот шагал я по Москве
По улицам ее и по реке
Она махала мило мне рукой
Сказав, “побудь же со мной!”
Улыбнушись и кинувшись головой
С размахом бросился в объятия
Как свои родные, как свои друзья
Не одинок я, а в родные края.
Новый год Москва встречалась с салютом
Яркие звезды летались над городом
Мне радостно было на душе
И тут по дому поскучался мне.
Там были мои трогательные родители
Там мои родные сестры и братья
Там каждый день умирали мирные жители
Там бомбили и разрушали дома.
С думой и гневом взялся я за книгой
Достойным хотел быть гражданином я
И гордиться моей страдательной страной
С такой решительностью я был тогда.
Ханой, 31 декабря 2015 года
TỰ DỊCH
NĂM MỚI Ở MOCKVA
Tôi nhớ Năm mới tại Moskva
Ngày ấy tôi vẫn còn trẻ thôi mà
Từ làng quê nghèo tôi đã đến đây
Ước mơ đèn sách tự bao ngày.
Và tôi dạo bước khắp Moskva
Trên các phố phường, trên dòng sông thơ mộng
Và thành phố giang tay gọi tôi mà
“Hãy ở lại nơi đây cùng tôi sống!”
Tôi mỉm cười và khẽ gật đầu
Nhào vào trong vòng tay bè bạn
Như ruột thịt, bằng hữu từ lâu
Tôi không đơn côi giữa miền quê sán lạn.
Moskva mừng Năm mới với pháo hoa
Muôn vì sao thắp sáng trưng thành phố
Lòng tôi lâng lâng, bỗng nhiên lại nhớ
Chạnh lòng thương bóng dáng quê nhà.
Ở nơi đó tôi còn có mẹ cha
Những người chị, người em ruột thịt
Ở nơi đó quân thù đang bắn giết
Bao dân lành, làng mạc tan hoang.
Càng căm thù tôi lại sẵn sàng
Hăng hái học, thành công dân xứng đáng
Và tự hào với quê hương tươi sáng
Lòng quyết tâm khi đó của tôi.
ПОЖЕЛАНИЯ В НОВОМ 2016 ГОДУ
Хотелось бы, чтобы Бог дал мне здоровья
Что хватит мне еще на года,
Чтобы душа моя не заболела
Всякой человеческой болезнью,
Чтобы хранил мне свой крепкий ум
От всяких ненужных дум,
Чтобы любовь моя чиста и верна
Только одному сердцу моему
Чтобы последняя мечта сбылась
Мое духовное дите по свету
Обходилось, общалось, влюблялось
Чтобы последнее мое желание
Могло спокойно и вечно спать
На ложе природы родной
Рядом с матерью любимой.
LỜI CẦU NĂM MỚI 2016
Mong sao Trời cho sức khỏe
Cho con mãi được sống lâu
Tâm hồn sẽ không đổ bệnh
Đủ loại ốm yếu âu sầu.
Trí tuệ của con mạnh mẽ
Bỏ chuyện suy nghĩ đẩu đâu.
Tâm hồn trắng trong, chung thủy
Trái tim riêng của con thôi.
Và thêm ước mơ cuối đời
Đứa con tinh thần nung nấu
Ra đi giao tiếp với đời.
Để rồi khi con nằm xuống
Thiên nhiên lòng đất quê hương
Cạnh bên người mẹ thân thương.
Hà Nội, 1-1-2016
ОТ БАМБУКА К БЕРЕЗЕ
От бамбука к березе
Что в растоянии тысяч верстов,-
Из деревни родной до русских городов
Меж ними тянулись года.
Бамбук мне как человек родной
Он бывает во сне как сказка бабушки
Он поет мне песнью народной
Он рядом со мной в первые шаги.
И вот я покинул его с той поры
И встретился с березкой так далеко
И влюбился в нее из той страны
На душе моей все так было хорошо.
Я вернулся к бамбуку, дома всегда лучше
Но скучал я по березке все чаще
Как это получалось так уж досадко
Что, оказалось, я люблю их в оба.
TỪ CÂY TRE ĐẾN VỚI BẠCH DƯƠNG
Từ cây tre đến với bạch dương
Là khoảng cách kéo dài ngàn dặm,-
Từ làng quê đến Nga phố phường
Giữa chúng là trải dài năm tháng.
Tre với tôi là ruột thịt thân thương
Hiện trong mơ cổ tích bà thường kể
Là bài hát ru nôi thời con trẻ
Tre chứng nhân bước chập chững đầu tiên.
Rồi tôi bỏ tre ra đi từ thuở ấy
Và gặp bạch dương ở đất nước xa xôi
Mang lòng đắm say ở tại xứ người
Trong hồn tôi lâng lâng đến vậy.
Tôi lại về với tre, quê mẹ vẫn tốt hơn
Nhưng vẫn nhớ bạch dương sao da diết
Sao vậy nhỉ, thật sự đáng giận hờn
Yêu cả hai tự bao giờ nào biết.
Hà Nội, 3-1-2016
ГЕРОИНЯМ “ТИХОГО ДОНА”
Любовь Аксиньи была так страшна, так сильна
Что готова и на зов, и на страдания
Она была бескорыстна и ослепа
К себе не требует взаимопонимания.
Любовь эта готова все отдавать
А для себя не нужны награды
Любовь эта готова все прощать
Любимому не пропускать в обиды.
А у Натальи совсем любовь другая
Она едина и строга у нее
Раз любила, значит воля божевая
Предавать тебе не суждено.
Ради нее она готова пожерствовать
Своей страдательной жизнью раз другой
Только умерев, она могла попрощать
Своя любовь в отличие от чужой.
TẶNG CÁC NỮ NHÂN VẬT “SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM”
Tình Acxinhja mạnh mẽ và trong sáng
Sẵn đi theo tiếng gọi dù khổ đau
Không vị kỷ tình hóa ra mù quáng
Không đòi chi chút am hiểu cho nhau.
Thứ tình đó sẵn sàng trao tất cả
Phần thưởng đâu có đòi hỏi cho mình
Vì tình yêu nàng sẵn sàng tha thứ
Không cho ai động chạm tới người tình.
Natali lại có tình yêu khác
Tình duy nhất và nghiêm túc nhất thôi
Khi đã yêu, đó chính là ý Chúa
Không bao giờ được phản bội tình người.
Vì tình đó nàng hai lần tự sát
Tự kết liễu đời đã quá thương đau
Chỉ lúc chết nàng biết điều tha thứ
Tình hai người sao lại quá khác nhau.
Hà Nội, 4-1-2016
TRĂM NĂM CÔ ĐƠN
Ta chẳng biết trăm năm sau sao nữa
Liệu phận người có bớt nỗi cô đơn
Liệu tâm hồn trải bao lần gột rửa
Để lúc đi vơi uẩn khúc, giận hờn?
Em đã đi vào hư vô mây khói
Tiếng vọng về càng buồn tủi lòng nhau
Bóng xế chiều thổn thức bao tiếng gọi
Nỗi cô đơn hiu hắt rội tim đau.
Chỉ còn lại một mình trong đêm vắng
Bỗng nỗi buồn gọi dậy giữa giấc mơ
Đang mùa đông mà trời sao vắng lặng
Điềm dữ lành mang ta đến bây giờ.
Cánh chim bằng một thời giờ đậu lại
Mảnh đất nào mang đến phút yên bình
Kỷ niệm ngày nào bỗng thành xa ngái
Nỗi cô đơn đang bao bọc lấy mình.
Như cái búng đời trôi đi chóng vánh
Mới đây thôi giờ ta đã mất nhau
Xung quanh ta rặt những điều ghẻ lạnh
Trăm năm cô đơn còn mãi về sau.
Hà Nội, 10-1-2016
HÓA RA TÔI LÀ KẺ TỘI ĐỒ
Hóa ra tôi là kẻ tội đồ
Dù cả đời chưa ra tay chém giết
Dù cả đời chỉ một lòng tha thiết
Đem tình yêu dịu ngọt cho đời.
Người luận tội lại là chính con tôi
Người luận tội lại là chính vợ tôi
Người luận tội lại là chính em tôi
Còn những ai, những ai nữa, Trời ơi!
Làm sao đây khi tôi đã về già
Bỏ nhà cửa mà đi thật xa
Xuống tóc về nương nhờ cửa Phật
Băng nhóm nào cho tôi tham gia?
Trong cuộc đời có bao rào cản
Biết khi nào cho học hết chữ ngờ
Bát gạo nào mà không có sạn
Khuôn mặt thánh thần bộc lộ ngây thơ.
Con người tôi không ác với ai
Cháy đam mê trên dặm đường dài
Sự vô tình bỗng thành tiếng ác
Còn sức không cho cả ngày mai?
Hà Nội, 16-1-2016
NGÀY ẤY XA RỒI
Ngày ấy xa rồi, quá xa rồi
Sao nay bỗng lại hiện trong tôi
Con tầu đưa tôi rời Tổ quốc
Ruổi rong ngày tháng đất xứ người.
Khi đó ra đi từ trung du
Nhen nhóm đồng quê một giấc mơ
Đói nghèo mê mải bên đèn sách
Rồi hiện thực đến thật không ngờ.
Tôi xa mẹ cha xa anh em
Đưa tiễn tôi chỉ có cha hiền
Nụ cười của mẹ sao mãn nguyện
Các em còn bé đứng nép bên.
Sáu năm đằng đẵng xứ bạch dương
Tuyết đậu trên vai buổi tới trường
Bao điều mới mẻ đang hé mở
Trong tôi da diết nhớ quê hương.
Rồi ngày trở lại òa niềm vui
Mừng thấy non sông đổi khác rồi
Dẫu nhiều gian khổ vẫn còn đó
Nụ cười rạng rỡ trên mặt người.
Năm mươi năm rồi quá cách xa
Sao bỗng hiện về tựa hôm qua
Và để đang đêm lòng bỗng hát
Mùa xuân về lại bóng quê nhà.
Hà Nội, 21-1-2016
TÂM TƯ NGƯỜI XA XỨ
Có tất cả sao như chưa có
Nỗi niềm nào day dứt trong ta
Muôn thuở buồn lòng người xa xứ
Chiều bâng khuâng tuyết trắng trước nhà.
Chiến tranh triền miên biết bao tang tóc
Cùng đồng bào mà hận mãi với nhau
Nhà mất cửa tan, đàn con nheo nhóc
Kẻ thắng người thua chung một nỗi sầu.
Cuộc chia ly không còn ai ngoái lại
Lòng bộn bề vô định xứ người
Cuộc sống mới là biết bao bươn trải
Khi bình tâm.- Tổ quốc đã xa rồi.
Tổ quốc chỉ còn trong bao nhung nhớ
Một miền quê bến nước dòng sông
Mối tình đầu đắm say một thuở
Tết đang về ánh lửa bếp bập bùng.
Ôi ta nhớ bài ru nôi của mẹ
Và bóng em đứng đợi trên cầu
Những đêm trăng nô đùa trai trẻ
Niềm say sưa đèn sách đêm thâu.
Một thời ấy chẳng làm sao trở lại
Dù nhung lụa kiếp sống xứ người
Đường trở lại càng thêm xa ngái
Đời tha phương buồn lắm, ai ơi!
Hà Nội, 24-1-2016
CUỘC ĐỜI HỢP TAN
Ngày tôi về là buổi chị ra đi
Con tầu nào từng đưa tiễn chị
Kiếp trần gian là cuộc đời dâu bể
Mọi nẻo đường khi hợp, khi tan.
Ngày tôi về nước mắt mẹ khóc tràn
Cả cuộc đời vì con tần tảo
Còng lưng chờ trong chiều giông bão
Vui đoàn tụ mẹ sao khóc, mẹ ơi!
Ngày chị đi con nước đầy vơi
Sóng vỗ mạn tầu chiều bến cảng
Mẹ dõi theo trong chiều chạng vạng
Cuộc chia ly đâu có hẹn ngày về.
Hai đường đi, hai xa lạ miền quê
Cùng mặt trời, cùng chung Tổ quốc
Tâm sự chị lòng tôi hiểu được
Chút tâm tình gửi chị trời xa.
Hà Nội, 24-1-2016
RÉT
Bao nhiêu năm trời mởi rét thế này
Triền núi cao tuyết phủ trắng hàng cây
Cụ rùa chết một chiều trời trở dạ (1)
Người liêu xiêu trong mưa gió bay bay.
Thương những ai góc chợ gầm cầu
Quê hương nghèo lìa bỏ từ lâu
Miếng ăn thừa luôn luôn tắc nghẹn
Rét thế này còn biết về đâu.
Thương người chị bám lấy ruộng đồng
Giữa đợt rét có xuống mạ không
Trâu bò có đủ rơm đủ ấm
Bếp chiều có nhóm lên bập bùng.
Thương con trẻ cắp sách đến trường
Áo phong phanh chân đất dầm sương
Cái lạnh làm làn môi tím tái
Con chữ rơi rải rác trên đường.
Thương những ai trong cảnh cô đơn
Còn có ai chia xẻ nguồn cơn
Làn gió lạnh luồn trong vách liếp
Ánh lửa hồng liệu có ấm hơn.
Cái rét về đường vắng bóng người
Trẻ con đâu chẳng thấy tiếng cười
Mong trời đất nguôi đi cơn giận
Năm mới đang lại đến gần rồi.
Hà Nội, 26-1-2016
(1) Rùa Hồ Gươm chết ngày 19-1-2016
NĂM MỚI LẠI ĐẾN RỒI
Ô hay, năm mới lại đến rồi
Nắng ấm chan hòa tỏa khắp nơi
Lòng người thánh thiện đi trẩy hội
Trong trẻo trẻ con cất tiếng cười.
Cảm ơn Trời Đất mang Xuân đến
Xúng xính trong mầu áo thắm tươi
Bước chân nhún nhẩy tình lưu luyến
Tiếng trống vào xuân rộn lên rồi.
Sáu tám mùa xuân đã đi qua
Phơi phới lòng ta tình trai trẻ
Mong mỏi người tình đến bên ta
Ước nguyền ngày xưa nay vẫn thế.
Mùng 2 Tết Bính Thân
9-2-2016
QUÀ TẶNG MÙA XUÂN
Nắng vàng rực rỡ đón mùa xuân
Ai đó đâu đây đã đến gần
Bước chân nhún nhảy đường vạn dặm
Anh em bốn bề kết tình thân.
Ta nắm tay nhau mối tình đầu
Trăm năm quấn quít mãi bên nhau
Hạnh phúc tràn trề cùng năm tháng
Tình càng đằm thắm mãi bền lâu.
Hà Nội, mùng 3 Tết Bính Thân
10-2-2016
TRUNG DU CHIỀU THU
Làn khói lam chiều đi vào ký ức
Cơn gió phổng phao bẻ cong ngọn tre
Cánh đồng nghỉ ngơi sau mùa trở dạ
Dáo dác tiếng chim đang gọi nhau về.
Chiều trung du vàng mùa cốm mới
Em gói mùa thu trong lá sen xanh
Trăng đã ló lấp lóa nơi vườn chuối
Đầu ngõ em đang thấp thỏm chờ anh.
Anh mang mùa thu trong tư trang xuất ngoại
Mải đi tìm ánh trăng lạ xứ người
Đời siêu bạt giờ hóa thành xa ngái
Chiều trung du đã để tuột mất rồi.
Mùng 6 Tết Bính Thân
13-2-2016
ĐỒI SIM
Về quê tìm lại đồi sim
Hái đầy vạt áo cho em trưa hè
Em cười bẽn lẽn xinh ghê
Để anh xao xuyến đê mê tâm hồn.
Trời chiều lặn xuống sườn non
Mà người quyến luyến vẫn còn nơi đây
Dụt dè tay nắm lấy tay
Như thầm hẹn ước tới ngày mai sau.
Để rồi ai có ngờ đâu
Một chiều đông lạnh con tầu đi xa
Anh đi bỏ lại quê nhà
Và đồi sim chín, chiều tà sẫm nâu.
Sáu năm trở lại còn đâu
Xe hoa em khuất sau mầu sim xưa
Bâng khuâng lòng bỗng ngẩn ngơ
Sim đầy vạt áo lại chờ đợi em.
Mùng 6 Tết Bính Thân
13-2-2016
MẦU TÍM HOA MUA
Có ai bán đâu mà gọi hoa mua
Cũng chẳng vì ai hoa đợi với chờ
Em hào phóng nở bung nơi thanh vắng
Mầu tím gọi về bao giấc mộng mơ.
Trên mọi nẻo đường ta đều gặp em
Chẳng cần cao sang, chẳng ngại ớn hèn
Em khoe sắc ngay bên bờ rào dậu
Dưới vòm cây đón mặt trời lên.
Ôi đằm thắm một mầu tím hoa mua
Chẳng nồng nàn trong gió đung đưa
Em hiện thân cho tấm lòng chung thủy
Không mầu mè cứ thế suốt mùa.
Hà Nội, mùng 7 Tết Bính Thân
14-2-2016
HOA VỚI NGƯỜI
Bên bàn viết hiển diện một lọ hoa
Dù là hoa ly, hay dơn, hay huệ
Ngước mắt lên là thấy ngay như thể
Con chữ dạt dào khoe sắc cùng hoa.
Sống giữa thị thành quánh đặc không gian
Sống bươn trải tim hóa thành cẫn cỗi
Bên cái Ác tâm hồn thành bão nổi
Cái Thiện mất dần theo suốt thời gian.
Một chút suy tư đạo lý làm người
Ta khát thèm bó hương hoa đồng nội
Chuyện giản đơn mà thành diệu vợi
Còn nói chi Thiện, Ác ở đời!
Hà Nội, mùng 7 Tết Bính Thân
14-2-2016
HOA ĐÀO NGÀY TẾT
Thân tặng Oanh
Chị bạn tôi vốn sinh ra đất Bắc
Theo chồng vào lập nghiệp Vũng Tầu
Ba ngày Tết không sao quên được
Vẫn thiết tha có một cành đào.
Hoa đào, hoa đào trong hồn người Việt
Hoa chỉ nở mỗi dịp Xuân về
Cánh hoa hồng bên chồi xanh biếc
Hoa bịn rịn theo bước người đi.
Tôi đã thấy hoa đào ở Nga lạnh giá
Hoa đào nở giữa tráng lệ Pa-ri
Hoa đào vượt muôn trùng biển cả
Khoe sắc hồng bên Mỹ xuân về.
Chẳng có thứ hoa nào thế được
Thiêng liêng thay đào quý - quốc hoa
Cứ Xuân đến là hoa lại nở
Như tình yêu đằm thắm quê nhà.
Hà Nội, mùng 7 Tết Bính Thân
14-2-2016
ĐỜI HOA
Hoa mang cho ta dịu ngọt
Sắc hương tô điểm cuộc đời
Đường đi dù còn nghềnh thác
Nụ cười cũng nở trên môi.
Cánh hoa mong manh là thế
Đời hoa chỉ là tấc gang
Nhụy hoa rắc ra muôn bể
Hương bay tỏa ngát xóm làng.
Bướm ong tìm đến hút mật
Chim trời tìm đến đưa hương
Người mang hoa về đời thật
Cho vơi vất vả dặm trường.
Còn hoa đâm chồi kết trái
Cho đời mãi mãi tươi xanh
Để rồi mùa sau trở lại
Hoa lại bừng nở đầy cành.
Hà Nội, 15-2-2016
IM ẮNG ĐÊM KHUYA
Đêm sâu âm thanh đều tắt
Giá rét giấc ngủ đang say
Có ai trên cùng trái đất
Như tôi đang thức đây này.
Ngày Tết thành phố vơi người
Tầu xe cũng đi lặng lẽ
Trẻ con không ra đường chơi
Bỗng dưng lòng sao nhớ thế.
Tết qua người lại đổ về
Phố phường đông như kiến cỏ
Tiếng ồn chỉ tắt đêm khuya
Ánh đèn lẻ loi góc phố.
Có ai giục giã mình đâu
Bỗng dưng lại choàng tỉnh dậy
Hay quen tiếng ồn từ lâu
Im ắng làm mình như vậy.
Hà Nội, 17-2-2016
TÊN MỘT LOÀI HOA
Gọi tên hoa đã thấy ngọt ngào
Mỗi khi khát ta thường tìm đến
Ta băn khoăn không hiểu làm sao
Và bất ngờ khi em xuất hiện.
Là loài hoa em đâu có xinh
Màu sắc em có gì đáng nhớ
Từng chùm nở ẩn dấu trên cành
Và mùi hương khiến ai phải sợ.
Có lẽ thế em nở về đêm
Và mượn gió làm phai mùi hắc
Ngửi mãi rồi cũng thấy quen quen
Lâu không thấy là người lại nhắc.
Hà Nội, 18-2-2016
VÔ ĐỀ
Tơ trời vá mảnh tình xưa
Trăm năm xa cách vẫn chưa lụi tàn
Tiếng tình vẫn rỏ không gian
Cho lòng muôn thuở hợp tan giữa đời
Bóng hình đã khuất sau đồi
Mà tình vương vấn với người nơi đây.
Hà Nội, 18-4-2016
KHÓC EM
Hương hồn Tranh
Thế là em đi đã mấy ngày rồi
Trời không cho em được nữa làm người
Em nằm xuống sau một cơn đau thắt
Và em về với cha mẹ trên đồi.
Tuổi sáu mốt cơ cực cả đời
Cả nhà nghèo – nghèo nhất em thôi
Con cái đông chạy ăn từng bữa
Tấm áo cũ em mặc trên người.
Anh em giờ mãi mãi lìa xa
Ly rượu tiễn em sao bỗng nhạt nhòa
Ba nén hương thắp em trên mộ
Anh em mình thôi thế lìa xa.
Hà Nội 19-4-2016
TRẢI LÒNG
Ngày tiếp ngày lòng trĩu lo toan
Và mặc cảm người đi kẻ ở
Bao người thân yêu nay không còn nữa
Còn chờ ai ở cuối chân trời?
Mưa nhạt nhòa xóa vết mặt người
Và trôi nổi lẫn trong trí nhớ
Thôi xa rồi ấm êm một thuở
Anh em vui quần tụ bên nhau.
Người ra đi để lại phía sau
Lòng thương nhớ nôn nao day dứt
Giấc mơ xưa không thành hiện thực
Ngôi nhà chung nay cũng còn đâu.
Hà Nội, 23-4-2016
NÓI VỚI CÁC EM
Nơi ta sinh nhưng ta không ở
Đường trở về càng đỗi xa xăm
Mảnh đất trung du một thời nhung nhớ
Dần mờ phai theo bước tháng năm.
Khi ta đi xa mẹ cha còn đó
Anh em quây quần nồi sắn rổ khoai
Mảnh trăng thu khi mờ khi tỏ
Dọi con đường hướng tới ngày mai.
Giờ mẹ cha đã về khuất núi
Anh em cũng tản mát bốn phương
Đường trở về hóa thành diệu vợi
Hành trang ta cũng sắp lên đường.
Mai ta về còn đâu nhà nữa
Bên lùm tre sừng sững trên đồi
Nơi ấu thơ nhọc nhằn một thuở
Nơi nuôi ta lớn lên làm người.
Anh, em từng gắn bó quê hương
Giờ đã về vĩnh hằng với đất
Riêng chúng ta mê mải tứ phương
Gì còn lại và gì đã mất?
Thôi, các em, nghe anh chiều nay
Bài hát buồn anh đang cất hát
Trong tâm hồn có chút men say
Nỗi nhớ thương những điều mất mát.
Thôi, các em, giữ lại mối tình
Quê hương nuôi chúng ta khôn lớn
Giờ còn lại anh em chúng mình
Trên biển đời mênh mông sóng rợn.
Hà Nội, 23-4-2016
SẤM THÁNG TƯ
Sấm tháng Tư dội về giữa đêm
Báo mùa hè đang đến trước thềm
Mưa rầm rập tầng lầu gõ cửa
Thấm đất bằng chân cứng đá mềm.
Sấm tháng Tư trời đất nở nang
Ngày dài hơn và nắng thêm vàng
Mưa ào ã không rơi lất phẩt
Sấm chớp thi nổ vỡ không gian.
Và tháng Tư đi trong cảnh hội hè
Cờ, hoa rợp khắp cảnh làng quê
Người trẩy hội nụ cười rạng rỡ
Tay trong tay trai gái đi về.
Hà Nội, 24-4-2016
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẦU TIÊN
Người ấy đã xa quá lâu rồi
Mà sao vẫn còn đọng trong tôi
Một sáng tinh mơ thu tháng Chín
Chị ban cho tôi vị đầu đời.
Nhà ga trung du chuyến tầu đêm
Vì sao chị chẳng được bước lên
Tầu chạy, còn chị ngồi buồn bã
Can đảm từ đâu tôi đến bên.
Rồi chị đi theo dọc đường tầu
Như thể hai người quá quen nhau
Chị từng nói gì tôi đâu nhớ
Chỉ nhớ với tôi đó lần đầu.
Chỉ nhớ sáng ấy còn đẫm sương
Chỉ nhớ rằng tôi phải tới trường
Đến vội và rồi chia tay vội
Heo hút trung du hai nẻo đường.
Đất nước thời ấy còn chiến tranh
Làng xóm xao động chuyện dữ, lành
Thế rồi tôi đi như ra trận
Để lại đằng sau một mối tình…
Hà Nội, 27-4-2016
LƯỠNG LỰ
Khanh
Bao lần đi qua con phố ấy
Muốn dừng xe lại ghé vào thăm
Chỉ ngại người đẹp chưa thức dậy
Chuyện ngày xưa giờ quá xa xăm.
Chuyện cũ hai người như giông tố
Bỗng đâu mưa gió đổ lên bờ
Và sóng dâng trào làm nghẹt thở
Quấn quít nhau toại nguyện ước mơ.
Thế rồi bão tan, trời xanh lại
Hai người bỗng chốc mất tin nhau
Đường gần sao bỗng thành xa ngái
Bây giờ còn biết tìm nơi đâu?
Ngày mai lòng quyết thôi lưỡng lự
Phăng phăng xe chạy tới phố quen
Tìm lại người đẹp trong quá khứ
Tìm lại tháng năm giấc mơ tiên.
Hà Nội, 27-4-2016
LỠ HẸN
Trái ngọt cuộc đời đem dâng hiến
Mà sao khờ dại lại bỏ đi
Hạnh phúc bất ngờ từ đâu đến
Mà sao ngơ ngẩn chẳng biết gì?
Tình gọi lòng ta từ ánh mắt
Bâng khuâng câu nói tưởng vô tình
Là sự đụng chạm bất ngờ nhất
Con sóng giao nhau tựa hữu hình.
Khoảnh khắc giao thoa trong tích tắc
Đồng điệu gây nên đợt sóng ngầm
Con tim rạo rực như ngây ngất
Và tình sẽ đến trong âm thầm.
Nhưng ta không hiểu, ta không biết
Quay lưng ghẻ lạnh rồi bỏ đi
Để rồi tháng năm ngồi nối tiếc
Thêm lần lỡ hẹn nữa còn gì.
Hà Nội 29-4-2016
EM ƠI
Em ơi, tình lỡ từ đây
Để lòng ôm hận tháng ngày nôn nao
Bao giờ cho đến ngày sau
Để ta lại được gần nhau thuở nào.
Đời như một giấc chiêm bao
Thoắt thôi ẩn hiện biết bao tâm tình
Em xinh thì thật là xinh
Với anh chỉ đọng bóng hình mà thôi.
Lửa lòng như thể khôn nguôi
Trái tim vẫn đập cho đời vì em
Ra đi ngoái lại trên thềm
Mà ai vẫn đợi ngày đêm nhân tình.
Hà Nội, 29-04-2016
GỬI NGƯỜI BÊN KIA ĐỊA CẦU
Thôi người than nữa làm chi
Tháng năm còn biết mang gì cho nhau
Ra đi lòng nặng nỗi đau
Ngoảnh về chỉ nặng nỗi sầu khôn nguôi.
Bao đời con sóng đầy vơi
Bao đời non nước ngậm ngùi lòng ta
Bao đời xuân đến nở hoa
Cố hương đau đáu mà xa cõi lòng.
Ngẩng lên chỉ thấy tầng không
Nhìn ra chỉ thấy mênh mông bến bờ
Nhìn vào chỉ thấy bơ vơ
Quê hương cách biệt bao giờ về thăm.
Người ơi, lỡ hẹn trăm năm
Bến đò vắng khách, hương thầm bay đi
Mai ta ra đón mình về
Cho nhà xum họp thỏa thuê đợi chờ.
Hà Nội, 1-5-2016
THÁNG NĂM SINH NHẬT
Tháng Năm sinh nhật của tôi
Sinh linh bé bỏng chào đời
Trung du mịt mùng đêm tối
Chứng nhân cho một con người.
Đêm ấy trời có trăng sao?
Con gió là con gió nào?
Tầu có hú còi đêm ấy?
Tiếng khóc làm ai ra vào?
Bà nội thì mắt mù lòa
Bố thì ra trận nơi xa
Bên mẹ có bà cô đỡ
Còn anh khép nép nhìn qua.
Và rồi tôi cứ lớn lên
Và sống năm tháng tuổi tiên
Đói nghèo nào tôi có biết
Một thân tần tảo mẹ hiền.
Tháng Năm ngày ấy qua rồi
Chẳng gì đọng lại trong tôi
Câu chuyện mẹ kể ngày trước
Cũng là biết thế mà thôi.
Hà nội, 5-5-2016
TÔI YÊU HÀ NỘI
Tôi yêu Hà Nội từ mùa thu ấy
Cơn gió heo may thổi dọc sông Hồng
Phúc Xá, Chương Dương bình minh thức dậy
Nhịp cầu Long Biên vươn tới không trung.
Mặt nước Hồ Tây lăn tăn gợn sóng
Con thuyền bơi giữa ngào ngạt hương sen
Tháp Rùa trong sương im lìm tỏa bóng
Vút cong Thê Húc lối vào đền.
Tôi yêu Hà Nội đêm thu sâu lắng
Hoa sữa nồng nàn thả hương say say
Hiu hắt ánh đèn quán trà xa vắng
Tình yêu bắt đầu góc phố này đây.
Hà Nội, 7-5-2016
TO BE AND NOT TO BE
To be and not to be
Có không, không có tứ bề mông lung
Быть иль не быть vô cùng
Con người đứng trước mênh mông cuộc đời.
Có không, không có đầy vơi
Mà sao vướng phải phận người trầm luân
Ở đi, đi ở, xa gần
Bốn bề giăng bẫy khó lần đường ra.
Trăm năm trăm cõi người ta
Chung qui cái số chẳng ra cái gì
To be and not to be
Hỏi Trời tồn tại cái gì hay không?
Hà Nội. 13-5-2016
KHI VẮNG EM
Mấy ngày khi bỗng vắng em
Cái nắng ngơ ngẩn trước thềm ngẩn ngơ
Hiu hiu cái gió thẫn thờ
Hạt mưa lạc lối bâng quơ giữa trời.
Đi đâu trong cả cuộc đời
Bóng hình đuổi bắt con người với nhau
Mấy ngày em mải đi đâu
Để anh thổn thức buồn sầu canh khuya.
Ở đâu thì hãy về đi
Cho nắng cho gió mang về mùa xuân
Cho người xa bỗng hóa gần
Cho đêm ướt đẫm trước sân mưa trời.
Tình xuân đằm thắm người ơi!
Lời ca bừng nở trên môi mặn nồng
Mai rồi về với hư không
Còn đâu câu hát mát lòng nhau đâu!
Hà Nội, 22-5-2016
THÔI, NGƯỜI VỀ NHÉ, NGƯỜI ƠI!
Thôi người về nhé, người ơi!
Mưa giông đã tạnh, tiết trời quang mây
Bâng khuâng giờ phút chia tay
Ngậm ngùi nào biết có ngày gặp không.
Người đi ta nhớ trong lòng
Tình người lay động mênh mông sắc trời
Thương thay cho một kiếp người
Hợp tan, tan hợp luân hồi hợp tan.
Ngày vui mê mải sống tràn
Ngày buồn ngồi ngẫm miên man cuộc đời
Thôi người về nhé, người ơi!
Chia tay bịn rịn ngậm ngùi lòng nhau.
Hà Nội, 28-5-2016
EM MAU VỀ
Em đi chong chóng mà về
Kẻo con đói sữa, trời khuya mất rồi
Kẻo anh nôn nóng đứng ngồi
Bến tầu vắng khách, đò thôi dập dìu.
Xế chiều trong cảnh đìu hiu
Thương nhau thì hãy dắt dìu lấy nhau
Em đâu em hãy về mau
Kẻo con đói sữa làm sao bây giờ?!
Hà Nội, 29-6-2016
KHÁT NƯỚC
Mấy tháng rồi mà trời không mưa
Gieo cơn khát lan tràn mặt đất
Làng xóm khô cằn, vườn cây heo hắt
Con trẻ khát thèm nằm lả trên tay.
Sông suối cạn nguồn, lòng hồ nứt nẻ
Nắng rang khô cày nát mặt người
Con thú lồng lên đi tìm nước
Con người oằn mình đào giếng khơi.
Thế mới biết khi nước nhiều vung vãi
Không nâng niu tích trữ phòng xa
Người vô tình hay là ác ý
Chưa hại người lại chính hại ta.
Hà Nội, 29-5-2016
HỘI NGỘ TRONG MƠ
Những khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ
Những cái ôm hôn, tay bắt mặt mừng
Cả hội trường âm vang hai ngôn ngữ
Ly cốc leng keng, mặt mũi đỏ bừng.
Trong vòng vây của học trò đất Việt
Các thầy cô chưa hết cả bàng hoàng
Ký ức ùa về như dòng sông chảy xiết
Cuộc hội ngộ thầy trò từ nước Nga sang.
“- Это Вы ? - Еще ты помнишь
Мы играли в футбол на снегу,
-А ты стихи переводишь
Все это было… Понять не могу”.
Tháng năm qua thầy trò đều thế cả
Mal-chích xưa giờ đã hóa ông già
Mùa Thu qua bước vào Đông buốt giá
Ai còn đây, ai thì đã đi xa.
Giọng thầy trò dường như trầm xuống
Nỗi tiếc thương cho số phận rủi ro
Cuộc đời thực tiếc ai không được hưởng
Đất Mẹ Việt không trở lại bao giờ.
Был он милым и славным
Физику страшно он любил
К девам был таким добрым
Последние деньги другу поделил.
Thôi, cụng ly cho hương hồn người khuất
Chén rượu nồng pha chút bi thương
Uống cạn chén theo cách Nga chân chất
Và cuộc đời lại phơi phới lên đường.
Hà Nội, 12-6-2016
ĐAM MÊ
Cứ nghĩ tháng ngày tuổi tác
Đam mê dần tắt trong ta
Ai ngờ bóng vừa khởi phát
Đêm trắng ngay chính quê nhà.
Này đây rộn ràng châu Mỹ
Này đây hừng hực châu Âu
Trái bóng lăn qua vệt chỉ
Con người xích lại gần nhau.
Đam mê qua thời trai trẻ
Đam mê sống lại tuổi già
Muốn chạy theo bóng như thể
Sức lực sung mãn trong ta…
Hà Nội, 14-6-2016
ĐÂU RỒI -1
Đâu rồi hình bóng ngày xưa
Đâu rồi bờ bến đợi chờ thuở nao
Ra khơi, con sóng vẫy chào
Trở về, lòng vẫn chao chao sóng cồn.
Trời chiều, rực đỏ hoàng hôn
Mây mưa như thể rập rồn trời xa
Qua rồi. mầu sắc cỏ hoa
Qua rồi hò hẹn có ta có mình.
Em xinh thì thật là xinh
Để anh xế bóng một mình lẻ loi
Bây giờ tình đã phôi phai
Tiễn đưa về mãi tận ngoài chân mây.
HN, 15-6-2016
GIỌT NẮNG
Giọt nắng lung linh trên nền
Gợi nhớ biết bao nỗi niềm
Người ấy ra đi lâu rồi
Hình bóng vẫn đọng trong tôi.
Thuở ấy nhà sát bên nhà
Đứng trong nàng vẫn nhìn ra
Còn tôi bên ngoài lang thang
Mắt vẫn rõi theo bóng nàng.
Giọt nắng rơi xuống vô tình
Như lời hứa hẹn hữu hình
Anh ơi, hãy gắng đợi chờ
Mùa xuân sẽ về trong mơ.
Nhưng rồi khăn gói nàng đi
Mùa xuân năm ấy chưa về
Mủi lòng cho kẻ si tình
Đất trời bỗng quá mông mênh.
Hà Nội, 16-6-2016
ĐÂU RỒI -2
Đâu rồi cái buổi chăn trâu
Đồng dao vẫn hát nghêu ngao giữa trời
Gió đùa tán cọ reo vui
Đồi sim chín mọng như mời mọc nhau.
Đâu rồi buổi ấy năm nào
Những lời hò hẹn ta trao cho mình
Ú tìm chạy đuổi sân đình
Sáo vang khúc nhạc chân tình miền quê.
Đâu rồi cái buổi em đi
Con tầu đưa tiễn chạy về phương xa
Mủi lòng kẻ ở quê nhà
Nhìn theo tiếc nuối lệ nhòa hàng mi.
Lâu rồi ta chẳng còn về
Để tìm hoài niệm đam mê thuở nào
Trung du cái nắng hanh hao
Đồi sim, rừng cọ liệu nào còn không.
Thôi rồi tiếc nuối trong lòng
Tháng ngày như thể mênh mông tình người
Cúi đầu tạ tội Đất Trời
Từ xa xin được cho vơi nỗi buồn.
Hà Nội, 17-6-2016
NHỚ THƯƠNG ĐỂ LẠI
Rong ruổi đến nay đã mệt nhoài
Ngoái đầu nhìn lại chẳng thấy ai
Một mình đơn độc trong chiều xuống
Vẫn nặng tâm tư với u hoài.
Lòng nhớ nôn nao tới trời xa
Đâu rồi tình thắm đọng trong ta
Em đi, ta chẳng hề đưa tiễn
Mưa gió bay bay khuất bóng tà.
Thôi về thầm lặng chốn điền viên
Vén von xây đắp giấc mơ tiên
Nghêu ngao câu hát vừa chợt đến
Chén trà ngơ ngẩn thiếu bạn hiền.
Để rồi chiều xuống nắng về đâu
Để rồi lạnh lẽo ánh trăng ngầu
Để rồi sao trời bỗng vụt tắt
Để lại thương nhớ mãi về nhau.
Hà Nội, 18-6-2016
THƠ BUỒN
Thơ ta nặng trĩu nỗi buồn
Ngày xưa đã vậy giờ buồn hơn xưa
Thời trẻ bé bỏng ngây thơ
Bây giờ khôn lớn vẫn ngơ ngác hoài.
Bao năm trọn kiếp trần ai
Người đi nước mắt chảy dài trong mưa
Người ở mong ngóng đợi chờ
Nước mắt ngấn lệ bao giờ phôi phai.
Bao giờ thì mới nguôi ngoai
Bao giờ dứt tiếng thở dài thời gian
Bao giờ hết cảnh hợp tan
Để thơ tôi lại vui trần cung mây.
HN, 13-8-2016
NHỚ NGƯỜI XƯA
Tháng Bảy mùa vu lan đến
Bùi ngùi nhớ mẹ cha xưa
Tất cả đã về thiên cổ
Con ta bé bỏng ngây thơ.
Xế chiều buồn đâu trỗi dậy
Lang thang góc phố sau mưa
Ngoái nhìn người thân chẳng thấy
Bóng ta đổ xuống bơ phờ.
HN, Lễ Vu lan, 17-8-2016
NỬA ĐÊM
Nửa đêm ôm ấp tình chếnh choáng
Tan canh tỉnh dậy nằm chỏng chơ
Hạnh phúc săn lùng theo năm tháng
Xế chiều vẫn thấy bóng bơ vơ.
Hà Nội, ngày 8-9-2016
ĐÔNG VỀ
Nửa đêm nằm nghe tiếng gió
Mang về hơi lạnh mùa đông
Tiếng rít lùa qua khe cửa
Len lỏi khắp cả căn phòng.
Ánh sao xa mờ ghẻ lạnh
Con đường trước cửa vắng trơ
Mây mưa bao giờ mới tạnh
Xót xa tiếng khóc trẻ thơ.
Hà Nội, 1-11-201
XUÂN 2017
Năm mới lại về gõ cửa
Bàng hoàng nghe tiếng gió đêm
Trở dậy, lang thang đường phố
Bóng đèn hắt xuống trước thềm.
Đầu Xuân, người đi vội vã
Thời gian như đuổi theo sau
Suốt đời con người vất vả
Thảnh thơi nào chẳng thấy đâu.
HN, 1-1-2017
MÙA ĐÔNG
Đông xưa buồn vì xa xứ
Tiếng giầy lạo xạo trên đường
Bóng người liêu xiêu như đổ
Lẻ loi kiếm sống tha phương.
Đông nay buồn vì thiếu vắng
Mẹ cha đã bỏ con đi
Bến bờ cho dù bằng lặng
Mà lòng vẫn thấy tái tê.
Hà Nội, 12-1-2017
ĐÊM CUỐI NĂM
Đêm cuối năm ở quê nhà
Đã lâu khuất bóng mẹ cha
Anh Cả ra đi lặng lẽ
Các em còn bận việc xa.
Xưa đói khổ anh em quần tụ
Nay ấm no sao vắng bóng nhau
Nhà xưa vui quây quần bếp lửa
Nay nhà sang mà người đi đâu.
Vẫn biết rằng đời là như thế
Mà nỗi sao buồn quá mênh mang
Cánh chim bằng góc trời chân bể
Cho thân tôi sao quá bẽ bàng.
23 tháng Chạp năm Bính Thân
LẶNG LẼ - 1
Lặng lẽ Xuân về bên cửa sổ
Nụ mầm bật dậy hàng cây xanh
Lặng lẽ Em đến trong làn gió
Chim non nhảy nhót chuyền trên cành.
Lặng lẽ Ta đến cuộc đời này
Từng vui nhảy nhót chếch choáng say
Từng yêu tình đâu là một mảnh
Từng đi đâu chỉ có nơi đây.
Để rồi lặng lẽ Ta ra đi
Như thể trên đời chửa có gì
Khép lại sau Ta cánh cửa nhỏ
Vào chốn hư vô chẳng biên thùy.
LẶNG LẼ – 2
Lặng lẽ đi qua cả kiếp người
Để buồn đọng lại mãi khôn nguôi
Lang thang tiếng hát trên mặt đất
Bụi phủ thời gian tận cuối trời.
Lặng lẽ ta đi thật lẻ loi
Đi tìm hình bóng chính ta thôi
Đi mãi chùn chân mà chẳng thấy
Hoang phí hanh hao cả cuộc đời.
Lặng lẽ tầu về bến nghỉ ngơi
Câu hát ngày xưa đã hát rồi
Ca sĩ lùi sâu vào sân khấu
Lặng chờ lời tiễn một kiếp người
Hà Nội, Mùng Một Tết Đinh Dậu
28-1-2017
IM LẶNG
Thời trẻ mọi điều đều lên tiếng
Bây giờ im lặng nuốt vào trong
Tuổi già lui về nơi buồn vắng
Mọi thứ chôn chặt ở trong lòng.
Im lặng cho lòng ta thanh thản
Bận bịu rũ bỏ khỏi phân tâm
Bỏ qua đàm tiếu và ca thán
Về với thư nhàn vốn ngàn năm.
Hà Nội, Mùng Một Tết Đinh Dậu
Tức 28-1-2017
CHUYẾN XE ĐẦU XUÂN
Ta thả mình vào dòng người xe
Một thoáng Xuân qua trong chuyến đi
Sặc sỡ muôn mầu người trảy hội
Phố phường chen chúc buổi Xuân thì.
Ta bỏ vùng quê tới phố phường
Quen rồi lối sống với tứ phương
Xe chạy người đi bao giọng nói
Hội tụ về đây mọi quê hương.
Xe ta dong duổi lướt mình qua
Phố xá rực đèn với cờ hoa
Xe đi mộng du như vô định
Ngắm người ngắm cảnh ngắm mọi nhà.
Mùng Một Tết Đinh Dậu
28-1-2017
QUÊN QUÊN NHỚ NHỚ
Người xa xưa sao ta vẫn nhớ
Người hôm nay mới đó đã quên
Những mặt người vừa lạ vừa quen
Không còn biết có quên hay nhớ.
Người cùng đi với nhau một thuở
Gì nhạt nhòa trong nhau để quên
Gì vui buồn cao thượng đớn hèn
Gì đọng lại cho nhau để nhớ?
Tình nhân ơi, thời gian vẫn nhớ
Chút mặn nồng ta trao cho nhau
Để rồi xa biền biệt về sau
Để rồi nhớ, chao ôi là nhớ!
Con đường đời chông gai vây bủa
Bao thăng trầm có thể nào quên
Mặt nhạt nhòa trong ánh lửa đêm
Soi đường đi cho nhau để nhớ.
Nhưng giờ đây bao điều vẫn nhớ
Cần quên đi cho sự an lành
Quên đấu trường khốc liệt cạnh tranh
Trọn tấm lòng yêu thương để nhớ.
Hà Nội, 29-1-2017
TUỔI THƠ – TUỔI GIÀ
Tuổi thơ sống với mộng mơ, -
Bởi đó chính là tương lai.
Lớn lên sống bằng hiện thực, -
Bởi vì nó là hiện tại,
Về già sống bằng kỉ niệm, -
Không lẽ đấy là quá khứ?
Hà Nội, Mùng Hai Tết Đinh Dậu
29-1-2017
LẠI MỘT CON NGƯỜI
Lại một con người nằm xuống
Đi vào giấc ngủ thiên thu
Chuông trên tường đã ngừng không đổ
Trời lãng đãng trong cảnh sương mù.
Ta hoài công đứng đây chờ đợi
Từ phía xa chẳng có bóng người
Liệu ngày mai có ai sẽ tới
Hay bóng mình đổ xuống mà thôi.
Đường ta đi ngày càng côi cút
Vắng thiếu dần những người thương yêu
Càng dấn thân đường càng heo hút
Thần Chết chờ ta đến cuối chiều?
30-1-2017
TỈNH GIẤC
Tỉnh dậy, xung quanh tĩnh lặng không
Phố xá sương sa cảnh mịt mùng
Tất cả đắm chìm trong giấc ngủ
Sao thấy hoang vu cả cõi lòng.
2h sáng mùng Năm Tết Đinh Dậu
1-2-2017
CHIẾC LÁ CHAO LƯỢN
Lá reo vui khi trong vòm lá
Lá sẽ buồn khi mình lẻ loi
Lá về cội khi trời chớm giá
Cú chao lượn kiêu hãnh giữa trời.
Hà Nội, 1-2-2017
TIẾNG CHIM GIỮA THÀNH PHỐ
Giữa ồn ã xốn xang thành phố
Phút tĩnh lặng bỗng một tiếng chim
Em chẳng trên cây, em trong khung cửa
Tiếng hót lao tù nghe buốt con tim.
Hà Nội, 1-2-2017
LÔ CỐT
Đời là những tiến công, phòng thủ
Cuộc sinh tồn đong đếm, âu lo
Ngày tranh đấu, đêm về phòng thủ
Lô cốt – nhà nằm cuộn co ro.
1-2-2017
EM VÀ TA
Em chẳng còn là con bồ câu gù gù mỗi sáng
Chẳng phải ánh bình minh ta hít thở vươn vai,
Em chỉ còn là cái bóng đi lại và cất tiếng thở dài
Ta gục ngã trong cảnh chiều không tiếng súng.
1-2-17
ĐỒ VẬT
Bao đồ vật đang vây bủa quanh ta
Để thì thừa, vất đi lại thiếu
Và cuộc đời chính ta không hiểu
Cũ kĩ rồi nên bỏ đi chưa?
1-2-2017
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng ra ngẩn vào ngơ
Thẫn thờ như nhỡ hẹn hò giai nhân
Đường đi sao chẳng thấy gần
Tình cũng bải hoải chết dần trong nhau.
Hà Nội, 2-2-2017
TẾT NỮA LẠI QUA
Cả năm vặn mình bươn trải
Mấy ngày Tết vèo trôi qua
Con người lại về bề bộn
Đón chờ Tết tới từ xa.
Hà Nội, 2-2-2017
NGÀY TẾT VÃN CHÙA
Đầu xuân trảy hội vãn chùa
Cầu xin chút lộc cả mùa gặp may
Lòng thành khấn vái chắp tay
Nam mô niệm Phật khói bay lên trời.
HN, 2-2-2017
BIA ĐÁ VĂN MIẾU
Rùa phủ phục cõng trên mình bia đá
Tiếng thơm còn để mãi ngàn năm.
Ta bái vọng cây cao bóng cả
Hương khói chiều thổi vào xa xăm...
Hà Nội, 2-2-2017
MÊNH MANG
Trời đất sao mà quá mênh mang
Bóng người nhỏ bé trước đại ngàn,
Giang tay nào ôm sao cho xuể
Ra đi, lòng vẫn nặng dở dang.
HN, 2-2-2017
TIẾNG HÁT
Tiếng hát vọng về từ hư vô
Nơi chưa từng đến chẳng đợi chờ
Nhưng sao xót xa, sao giá buốt
Thương thay thân phận một bến bờ.
Hà Nội, 2-2-17
NÓI VỚI LÒNG MÌNH
Hà Nội rớt lạnh cuối đông
Hàng cây bên đường trụi lá
Người, xe vẫn đi hối hả
Áo mũ che kín mặt nhau.
Còn ta chẳng vội đi đâu
Lững thững chiều tà dạo bước
Con đường vòng vèo đã thuộc
Đi tìm một thoáng yên bình.
Muốn nói với chính lòng mình
Đông qua rồi Xuân sẽ đến
Cuộc đời là bao hò hẹn
Dù mai ta sẽ đi xa.
Mùa lễ Tình nhân
14-2-2017
KHÁC BIỆT
Thơ Maia cấu trúc bậc thang
Ngôn từ ông như luyện trong lửa
Và như thép chúng vang chát chúa
Rồi đông cứng cùng với thời gian.
Thơ Esenin viết về xóm làng
Ngôn từ mềm như dòng nước chảy
Khơi trắc ẩn lòng người trỗi dậy
Bao độc giả trên khắp thế gian.
Những ngày đang viết sách về S. Esenin
16-2-2017
NGẠC NHIÊN
Chúng ta mãi sẽ là con trẻ
Không bao giờ hết nỗi ngạc nhiên
Những bí mật tình yêu trần thế
Mang cho ta giấc mơ thần tiên.
Hà Nội, 26-2-2017
TÌNH YÊU
Tình yêu qua buổi dại khờ
Mà sao vẫn đợi vẫn chờ, tình ơi!
Cách xa cả một khoảng trời
Bao giờ tình đến cho nguôi ngoai lòng?
Hà Nội, 26-2-2017
Ồ, LẠ NHỈ
Ồ, lạ nhỉ khi bất ngờ ta gặp
Người con gái vẻ tự lự đợi chờ
Và mùi hương rất đàn bà qua mặt
Để cho chiều ta bỗng hóa ngẩn ngơ.
Những đường cong phô ra bao góc khuất
Dẫu đã quen nhưng vẫn lạ lần đầu
Lại mong muốn đi tìm thời đã mất
Lại khát khao lòng trỗi dậy tình yêu.
Hà Nội, 27-2-2017