NGÀY TRỞ LẠI
(Bài tâm tình mang số 31)
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ta trở lại khi nắng chiều héo hắt
bước chân về thành phố đã chết khô,
chuyến xe khách chật nêm không còn chỗ
đành ép mình xẹp lép để chen vô.
mười năm vắng mọi điều thành xa lạ
những ngôn từ bắt gặp lần đầu tiên,
mười năm ròng làm đổi thay tất cả
đổi thay đời - đời điên đảo - đảo điên !
ta về đây nhưng khó bề nhập cuộc,
tưởng thênh thang trăm lối lại bí đường,
thân lưu lạc cũng lần mò dấn bước
lại phiêu bồng khố rách kiếp tha phương !
những chiều buông trầm ngâm nhìn đáy cốc,
ta tiêu pha hoang phí những tháng ngày
nỗi đắng cay gậm mòn trong thân xác,
và âm thầm sướt mướt những cuộc say. !
như con chim thoát ra từ cạm bẩy
bao âu lo ngơ ngác đoạn đường bay,
đã có khi mong gặp tay thiện xạ
cho làn tên đoạn kết cuộc trần này. !
có những buổi trời trong ngước nhìn mây,
lòng thầm ước là mây bay về núi
mưa thành nước xuôi dòng ra suối
nước xuôi sông hòa nhập với đại dương...
đời đắng cay ngậm nhấm những chặng đường,
nỗi vinh nhục sát kề như tia chớp
những vinh quang và những lời mắng nhiết,
đã quen rồi đời bạc thếch như vôi.!!!
bước ta đi dang dở nửa đời người
nửa còn lại già nua mòn còm cõi
ruột gan ta ngàn vết thương lở lói,
đành âm thầm lặn lội cuộc hồi sinh.
viết vần thơ, chỉ ngâm thưởng thức một mình
nhìn quanh quẩn chẳng còn ai chia xẻ !
kiếp phù sinh có gì đâu đáng kể
thôi cũng đành chấp nhận nỗi đau riêng.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
ps:
viết lâu lắm rồi (thập niên 80)
quên không ghi ngày tháng
đọc lại tưởng là chuyện mới hôm qua.
thời gian dài ngỡ đã phôi pha
mà vết thương vẫn còn nhức nhối!