Hoa Bươm Bướm
Nhìn đám hoa bươm bướm, tôi nhớ ông Võ Hồng -
ông có một truyện ngắn khiến cho tôi động lòng...
Ông dạy ở Nha Trang, ông mất ở Nha Trang.
Vợ ông mất lúc trẻ...hoa bươm bướm nghĩa trang...
Ông có ba người con, ông không đi bước nữa,
ông sống trong cô đơn, các con ra ngoại quốc...
Một lần, tới thăm ông, tôi cầm hoa bươm bướm,
ông nhìn và ông khóc rồi ngó vào mênh mông...
Tôi gọi ông bằng Thầy. Ông gọi tôi cũng vậy.
Chúng tôi có một thời, hai người là đồng nghiệp...
Tôi xưng con với ông. Ông ngó vào mênh mông.
Mấy đứa con xa vắng. Nước mắt ông hai dòng...
Nay, nhìn hoa bươm bướm, nhớ ông...tôi làm thơ.
Bươm bướm bay trong thơ. Bươm bướm bay trong thơ...
Trần Vấn Lệ