Nếu ở cuộc đời không có thơ
Làm sao những tối lúc chơ vơ
Thả hồn bay bổng vào khung lộng
Níu được vầng trăng rụng xuống bờ!
Chắc sẽ thiếu màu với bức tranh
Vẽ bao thương nhớ giữa đêm canh
Khi lòng vương vấn kề bên giấy
Muốn ẩn vào đây một chữ tình
Nếu ở cuộc đời không có thơ
Lấy gì diễn tả nỗi tâm tư
Yêu em nhiều lắm, dầu năm tháng
Nghịch cảnh, xa xôi…vẫn đợi chờ
Chiều xuống không còn được kéo mây
Treo lên trên đó mảnh hồn say
Đến khi lờ lững nơi thăm thẳm
Vỡ vụn loang tan, chỉ có nầy!
Nếu ở cuộc đời không có thơ
Thì xin ai đó hãy dừng mơ
Vì như mơ mộng không vơi được
Mãi suốt thời gian lắm thẫn thờ
Ngày tối âm thầm với viễn vông
Nghĩ nhiều, mọi thứ cũng bằng không
Bởi đâu cất được niềm thao thức
Một sớm rồi đây sẽ khuất dòng
Nếu ở cuộc đời không có thơ
Vầng trăng mộng thắm thật xa lơ
Khung trời chầm chậm từng mây xám
Phủ bóng trần gian ánh vật vờ
Tôi muốn tặng tình một quả tim
Ngân nga vạn tiếng nhớ thương em
Nhưng không biết chỗ nào cho xứng
Đành phải còn đây, lặng lẽ tìm!...
16/11/2016
Nguyễn Thành Sáng