của nữ sĩ Huệ Thu.
BUỒN QUÁ THƠ ƠI !
Hỏi ngày mai mốt còn chăng
để ngồi chốn cũ ngắm trăng hao gầy
gọi người ta vẩy bàn tay
chỉ nghe tiếng vọng nhịp đầy nhịp vơi
Mong ai rót rượu ra mời
cho ta sướt mướt một thời ngả nghiêng
gặp nhau được tại cơ duyên
hương tin dìu dặt dâng lên ngạt ngào
Tình THƠ ôi lớn nhường bao !
như đêm gió lộng xát vào mặt ta
dẫu nay dù đã cách xa
sương khuya vẫn đọng trên da mãi còn!
Dễ dì như bóng trăng suông
khi duyên cầm sắc quay cuồng cuộc chơi
người như hạt ngọc của trời
ta đây lỡ một kiếp người bỏ đi !
Cố tìm về giữa cơn mê
qua bao năm tháng dễ bề nào quên
trăng năm tháng cũ nào yên
cho hồn lắng đọng bên thềm bóng chao!
Chiều qua gió dạt dàn lau
nên chim "bắt cắt" lao đầu hư vô
bỗng dưng dậy lại hồn THƠ
tựa hồ sóng vỗ bên bờ biển xa
Người ơi ! ví nhớ đến ta
sá gì lời gọi vẳng xa thì thầm
ai ngồi tính chuyện tháng năm
giữa đời dồn dập khói trầm hương bay
Chén nào mời uống chẳng say!
mà quên sao nỗi đắng cay với trời
cạn ly rồi rươu khô môi
Ta cười, ta giận cảnh người thế gian.
Đêm êm tịch mịch, tiếng đàn
sao khuya lạnh buốt sương tàn đủ chưa!
nỗi buồn nước mắt như mưa
từ dòng lệ đẩm này vừa nhỏ ra!
Biết rồi, người đã cách xa
ta đau nỗi nhớ, xót xa nỗi lòng
làm sao ngăn lại những dòng
sông - xuôi dĩ vãng chảy vòng về THƠ! (xin một vận)
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Feb-20-2017