Một đôi dép quai nghĩa lý gì,
Nhưng rồi tính lại với suy đi,
Trên đời vạn vật duyên tiền định,
Từ phút sinh thành đến biệt ly..
Nhớ lúc khai sinh chiếc dép mang,
Mỗi bên trái phải đẹp đôi đàng,
Hôn nhân gắn bó từ dạo ấy,
Tình nghĩa keo sơn, kết mộng vàng...
Thân thương từng cặp siết ôm nhau,
Trang lứa tầm vóc đủ mọi màu,
Phân tán chia tay không hẹn gặp,
Vui buồn phó mặc tháng năm sau...
Rồi được mang đi khắp phố phường,
Cửa hàng tiệm bán để phô trương,
Đầu làng cuối chợ, đâu cũng có,
Hiện diện trong ngoài tận bốn phương..
Được người chiếu cố, mua mang về,
Hai chiếc không rời nghĩa phu thê.
Đông giá Xuân nồng luôn ấm áp,
Thương nhau quấn quít, vẹn câu thề....
Theo bước thời gian khắng khít nhau,
Xẻ chia an lạc với buồn đau,
Dù đường sỏi đá đầy trắc trở,
Hay lối gập ghềnh, khó bước mau...
Có lúc lang thang dạo phố phường,
Hoặc bờ biển đẹp, ngắm trùng dương,
Sóng chiều từng đợt đùa trên bải,
Đôi chiếc không rời...Thật dễ thương !
Nhiều dịp song hành trên thảm nhung,
Nhẹ nhàng sánh bước, đẹp vô cùng,
Có chiều lã lướt nền siêu thị,
Như thấy tâm hồn vổ cánh tung...
Cuộc đời đâu mãi được an lành,
Sóng gió vô tình vụt tới nhanh,
Một chiếc đứt quai nằm ảm đạm,
Chờ quăng thùng rác, chấm dứt tình ...
Còn lại cô đơn một chiếc nầy,
Gắng tìm khắp nẻo có đường giây,
Mối mai dậm hỏi tình goá bụa,
Nối lại tơ hồng, nghĩa dựng xây ...
Chắp vá so le, thấm thía buồn,
Tuổi đời hình dáng lệch chênh luôn,
Tình duyên gượng ép qua năm tháng,
Khập khểnh đau lòng, lệ chảy tuôn ...
Gần gủi bên nhau, thiếu mặn nồng,
Còn hơn trống vắng mãi phòng không,
Ai đâu thương đoái mà trông ước,
Đành sống cho qua ... nghĩa vợ chồng ...
Nhưng rồi vạn vật, lẽ vô thường,
Khởi sự hân hoan cũng tận cùng,
Già mòn thân phận sắp đào thải,
Thùng rác chờ bên vẫn lạnh lùng ...
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh (Dec. 8, 2008)