Thơ Mừng Thọ Lão Lai ...
Bài thơ Mừng Thọ Lão Lai
1
Lảo Lai tuổi thọ ở trên đời
Vui giữa trần gian một cuộc chơi
Góp với người xưa lời chính khí
Học theo sách cổ nghĩa tùy thời
Thơ văn còn có thêm nhiều bạn
Trăng gió cho không phụ của trời
Hễ hết mùa Ðông Xuân lại tới
Chữ Nhân, chữ Đức lại càng tươi
2
Chữ Nhân, chữ Ðức lại càng tươi
Sáu bảy mươi rồi tám chín mươi
Mối hận di cư chưa thể khóc !
Một lần biệt xứ dễ đâu cười ...
Trước trên Ðà Lạt câu thơ viết
Nay giữa Ca Li chén rượu mời
Kính chúc tuổi già thêm tráng kiện
Mai về tình nghĩa chẳng hề vơi
3
Mai về tình nghĩa chẳng hề vơi
Chén nước chung trà thật thảnh thơi
Nhắc đến thêm buồn gương quốc sĩ
Kể làm chi nữa chuyện xa vời
Vườn đào ngày trước còn tha thiết
Xứ lạ bây giờ cứ nghỉ ngơi
Sông núi của mình sao mất được
Bốn phương bạn hữu biết bao người
4
Bốn phương bạn hữu biết bao người
Tuổi thọ trời cho sắp chín mươi
Lúc đẻ thi huynh kim cổ biết
Khi già, thân cụ mới yên chơi
Cụm mây Ðà Lạt la đà trắng
Bát phở Ca Li hớn hở mời
Tiếng súng im rồi giờ bút mực
Ðồng bào cả nước của ta ơi !
5
Ðồng bào cả nước của ta ơi !
Son sắt xin cho gửi mấy lời
Trời đất vẫn còn khi nắng gió
Non sông đâu khỏi lúc đầy vơi
Không duyên há dễ càng không phận
Có thế làm sao chẳng có thời
Mây trắng đầu non bay phấp phới
Trời cao bể thẳm vạn trùng khơi
6
Trời cao bể thẳm vạn trùng khơi
Gió muộn tàn Thu tóc rối bời
Sách vỡ lẽ đâu còn phải thiếu
Gió trăng chẳng có lúc nào vơi
Câu thơ mực cũ càng tha thiết
Tiệc thọ vui chung chẳng vẽ vời
Ngoảnh lại nghiêm đường không thấy nữa
Nhớ về Ðà Lạt nhớ chơi vơi!
7
Nhớ về Ðà Lạt nhớ chơi vơi!
Tiếng võng ai ru bỗng nửa vời
Mẹ có đâu còn trên cõi thế
Cụ không thể thiếu giữa dòng đời
Câu thơ ái quốc đang gây hận
Chén rượu ân tình khó hả hơi
Hà Thượng tri âm bao bạn cũ
Mịt mù mây khói biệt trùng khơi
8
Mịt mù mây khói biệt trùng khơi
Con cháu xa lìa khắp mọi nơi
Ðất tạm chỉ mong ngày ríu rít
Làng xưa biết rõ đã xa rời
Tâm tình lưu mãi cho mai hậu
Hồng hộc bay cao đến tuyệt vời
Chẳng biết rồi đây nơi cố quận
Áo may ngày Tết có đem phơi ?
9
Áo may ngày Tết có đem phơi ?
Trước cửa đêm Xuân luống ngậm ngùi
Giọng nói nghiêm trang ly rượu phạt
Câu thơ đanh thép chén trà mời
Tâm tình nghĩ lại càng không đắt
Sách vở xem ra giá vẫn hời
Chép nhặt mười bài thơ chúc thọ
Âu là cũng góp một cơn cười
10
Âu là cũng góp một cơn cười
Ðỗ Phủ ngày xưa chẳng nói chơi
Nợ rượu đã đành là chẳng thiếu
Bảy mươi sống đủ dễ bao người (*)
Lão lai chén rượu liền tay rót
Lý Bạch câu thơ sẵn bút mời
Ðà Lạt có thơ và có rượu
Có người tuổi thọ rất yêu đời
(*) bài thơ của Đỗ Phủ, là câu thơ thứ tư trong thủ thứ hai của bài
“Khúc Giang-Nhị thủ”, nguyên văn như sau:
Triều hồi nhật nhật điển xuân y
Mỗi nhật giang đầu tận túy quy
Tửu trái tầm thường hành xử hữu
Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm kiến
Điểm thủy thanh đình khoản khoản phi
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển
Tạm thời tương thưởng mạc tương vi
Dịch nghĩa:
Đi chầu về, ngày nào cũng đem áo rét mùa Xuân đi cầm cố.
Mỗi ngày ở (quán) ven sông say khướt mới ra về. Nợ tiền rượu là
chuyện bình thường vẫn xảy ra. (Chứ) Người thọ 70 (thì) xưa nay hiếm.
Bươm bướm vàng xúm xít vờn hoa. Chuồn chuồn đạp nước chấp chới bay.
Vẫn nói rằng phong cách thường vốn đổi thay luôn. (Cho nên)
Tạm thời cũng thưởng thức, chớ bỏ xa nhau với cảnh ấy.
huệthu