Vay em một mớ tóc huyền
Để anh cột bến thuyền quyên em về
Bỏ đời giặt áo sơn khê
Để tay dệt phím gọi khuê các về
Vay em một mớ tóc thề
Để anh cột mãi tình quê hương này
Trả ngày mắt lệ hờn cay
Ta về cởi áo gọi tay hẹn hò...
Vay em vai trắng đôi bờ
Để anh trả hết bơ vơ cuộc đời
Trả ngày hiu hắt trên môi
Để môi xuống vực, lên đồi hát ca
Vay thêm tiếng thở thật thà
Cho em đọng mãi thiết tha đêm ngày
Vay em cả sợi tóc phai
Cột tim anh lại theo ngày yêu em...
MINH SƠN LÊ
-----------------------------------
Cho nhau ngày tháng năm dài
Kề vai âu yếm, thầm thì bên tai...
Tại ai chừ mỏi cả tay
Mi thèm giấc ngủ...rối bời tóc mây
Mắt nghiêng pha nũng nịu đầy
Suýt xoa gọi khẽ "ớ nầy... anh đâu."
Sương về man mác đã lâu
Hoàng hôn nhường tối quạt hầu cho em...
Trăng xanh chênh chếch sau rèm
Lặng nghe tiếng thở êm đềm...thiết tha
Nhấp nhô tình sóng bao la
Trùng dương lấp lánh ngân hà bóng soi
Vay vay trả trả vốn lời
Đời này kiếp khác chẳng rời phút giây
Tim anh em cột từ đây
Bằng tơ hồng sợi vừa dài trăm năm…
BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH