Theo em về biển Quy Nhơn
Để nghe con sóng dỗi hờn trách yêu
Bóng ai nghiêng cả trời chiều
Dấu in trên cát liêu xiêu nắng vàng
Chắp tay đứng dưới mộ Hàn
Nghe trăng tan vỡ miên man cuộc tình
Ngóng sang Bãi Trứng lung linh
Nam Phương một thuở in hình nước mây
Phương Mai Bán đảo tháng ngày
Bên đầm Thị Nại gió lay mạn thuyền
Hữu tình phong cảnh đưa duyên
Chiếc Cầu Nhơn Hội hai miền nối nhau
Tháp Đôi trầm mặc chìm sâu
Ngàn xưa cho đến ngàn sau đứng chờ
Cầu Đôi chở một giấc mơ
Quy Nhơn biển gọi vần thơ theo về
11/02/2017 - Nguyễn Đức Quận