(Trích Ngọn Cỏ Bồng - ấn bản 1985)
GỬI THĂNG LONG VĂN SĨ
Anh chốn nào?
Tôi ở chốn nào?
Đêm nay chân bước lạc nơi nao?
mười năm trăng lạnh thơ buồn chán
ta đến trần gian tự lúc nào?
Tiếng nói lèo nhèo qua điện thoại
Nói năng gì khóc lóc viễn liên.
Những ông sư trẻ đêm phiền muộn
vẫn dài giòng vẫn nói huyên thiên.
Tiếng nói vô duyên
Anh chính là câu hoạt cú Thiền
Liên Hoa Diệu Pháp trong tim ngọc
Mây trời nắng sáng vẫn y nguyên.
*
(3)
DẬY ĐI CHÀNG GIÔNG GIÓ
Lời Diệu ca ngọt như mộc dược
nóc nhà thờ nhỏ giọt chuông êm
lòng ta vẫn hệt như Thiền
lạc đà bước chậm rãi trên cát vàng
Dậy đi gió sang vườn đan quế
ngắm nhìn bông hoa huệ đầu mùa
nở ra sáu cánh sao tua…
Anh Diệu Phong thân mến,
Lúc năm giờ sáng nay tôi đang ngủ chợt vùng dậy tưởng có ai đánh thức. Có ai đâu. Chỉ là một mặt trăng rọi ngay trên mặt.
Tôi nằm xuống, cố ngủ lại. Nhưng cái mặt trăng ấy sáng quắc, đi xuyên qua sương mù. Xuyên qua tấm cửa kính đọng đầy hơi nước. Một mặt trăng đến báo tin tận bên của sổ.
Tôi thức dậy bước ra khỏi giường, thật nhẹ. Bật đèn. Đun nước pha trà như ông cụ tôi vẫn làm mỗi buổi sớm. Tôi mò mẫm, hồi hộp tìm bao thuốc lá. Thú thực lúc ấy tôi chưa biết. Những đợi chờ quá lâu. Nhưng bây giờ tôi tưởng như khi nằm trên giường, mở mắt ra, nhìn thấy mặt trăng là tôi phải hiểu cả.
Tôi ngồi ở bàn nhà bếp ho sù sụ vì cảm cúm đã hơn một tuần nay. Tôi ngồi với những luận lý chập chờn còn sót lại. Tôi vẫn thường suy nghĩ trong lúc ngủ. Những luận lý ấy rối rắm, cho nên giấc ngủ không ngon. Không yên. Tôi chưa chịu quên. Chưa chịu đơn giản bớt. Dám chắc cũng vì thế mà chúng ta đây đều ngủ không ngon. Không yên.
Sau nhiều năm làm quen với sự chịu đựng, người ta trở thành điềm đạm hơn. Ai cũng thế, anh Diệu Phong. Người ta không còn vui quá, buồn quá. Không phải người ta dửng dưng. Nhưng nước mắt đã đổ nhiều. Tiếng cười đã tắt nghẹn. Nhìn mặt trăng lúc tròn lúc khuyết, tưởng nhớ nguồn vui xưa, nỗi buồn xưa. Nghe báo tin tang tóc mà lặng thinh. Nhận niềm vui, không cười. Nhếch miệng ngượng nghịu cho nỗi buồn. Chảy nước mắt đón nhận một niềm vui chờ đợi quá lâu.
Anh Diệu Phong, sáng nay tôi đã ứa nước mắt hân hoan. Rút lại: vui, buồn, cười khóc, nối tiếp nhau trong cuộc đời mãi mãi.
Dậy đi chàng giông gió.
Dậy đi nào anh Diệu Phong. Đêm hôm nay trời lại mưa phùn. Cũng những giọt nước này rơi xuống mái nhà, gõ tí tách qua máng xối. Mà là những giọt chậm rãi bình yên.
Đám hoa cúc sắp tàn, nhưng sẽ mọc lên những nụ hoa mới.
Hãy tỉnh dậy sau những năm chôn vùi lạnh lẽo. Làm sao người ta có thể sống sót với những đau đớn kéo dài mãi mãi?
Thức dậy đi nào anh Diệu Phong
bước ra ngoài cửa động sương mờ
đêm còn trên cỏ ướt.
Ra đây nào, anh Diệu Phong
đun nước pha trà
hút thuốc lào, nói chuyện Bồ Tùng Linh
ngọn cỏ dại một miền không rõ rệt
Dậy đi nghe tôi gọi, anh Diệu Phong
đun nước pha trà làm việc đạo đồng
mở cửa mây cho hoa hồng nở.
Thức dậy đi nào anh Diệu Phong.
*
(4)
THƠ VIẾT VÀO NGÀY
NHẬN TIN GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ
Gọi Bạn
Bình trà lon bia cây đàn
bàn cờ, bồn cá trên bàn
Tĩnh diện Quán Âm Bồ Tát
thuyền anh thơ lạnh mùa đông
tiếng nứt nẻ trên sườn nhà gỗ
tiếng bịt bùng lửa cháy hơi ga
tiếng đàn dế lạnh trong mưa
ngất ngư câu đối đỏ.
Thức dậy đi Quang, thức dậy Diệu Phong
Thức dậy đi nào Diệu Phong
bước ra ngoài cửa động sương mờ
đêm còn trên cỏ ướt
còn mỗi một cục tim pha lê
Dậy đi Diệu Phong
xem tôi mở hết ra nhìn
nhưng không cần phải viết lên
việc chi phải đóng vai kịch sĩ
bạn bè xa như những cánh chim uyên
đàn vượn chuyền cây rừng Bảo Lộc
nước từ thác Liên Khàng đổ về
lăn trên giọt lá khoai.
Ra đây nào, anh Diệu Phong
đun nước pha trà
hút thuốc lào nói chuyện Bồ Tùng Linh
nhớ đến khu vườn mọc lên hoa mẫu đơn đỏ.
Mặt nước, cụm mây, thuyền trôi nổi
đám mây vàng che lúa bước lên đồi
ngọn cỏ dại một miền không rõ rệt.
Dậy đi, nghe tôi gọi Diệu Phong
đun nước pha trà làm việc đạo đồng
mở cửa mây cho hoa hồng nở.
thức dậy đi nào anh Diệu Phong
*
Buổi Sáng Sớm
Mời Bạn Sơi Nước Trà
Tiếng khóc cười
buồn kém chi vui
khóc cười buồn vui ngày tháng.
Tiếng cười
tiếng reo ấu thời
đất trời phất phơ lòng bay.
Tiếng khóc cười
khóc không thành tiếng
cuộc đời đẩy xô không nhường nhịn.
Cuộc đời ơi sông nước nổi trôi
cánh đồng cơm áo
bàn cờ pháo mã ngựa xe.
Cuộc đời ơi giòng sông nước
tiếng khóc cười
lý luận đẩy xô bất tận
lý luận đẩy xô không nhường nhịn.
Tiếng chim kêu buổi sáng
chén nước trà
mời anh chị sơi.
*
Bàn Về Lý Luận
Vẩn vơ vơ vẩn anh em
càng tình càng lý càng thêm mịt mù
trời đông giá âm u chiều tối
vẫn lòng vòng tiếng nói vẩn vơ
tóc râu phờ phạc phạc phờ
tay nâng chén rượu tay quơ ớt nồng
trái tim nhỏ tựa hạt vừng
âm dương nhật nguyệt viển vông luận bàn.
*
Thời Gian,
Biên Giới Ẩn Náu
Một đêm nữa sắp qua rồi
một đêm thức trắng một ngày sắp lên
ngày vô danh một ngày đen
ngày ngày ngái ngủ đêm đêm thức dài
Đêm dài lục soát tương lai
nghe trong dĩ vãng tiếng cười trẻ thơ.
(Trích Ngọn Cỏ Bồng 1985)