Đã ba mươi năm,nửa đời người
Dòng chảy thời gian lặng lẽ trôi
Anh em ly toán thời tao loạn
Cảnh đó người đâu luống ngậm ngùi
Nhớ thuở binh đao lòng ngao ngán
Vợ chồng lìa xa,đời ly tán
Năm người con mỗi đứa mỗi nơi
Đứa rời xa đất nước nổi trôi!
Nghiệp cha,nhà giáo lương còm cõi
Mẹ gánh rau,buôn bán tảo tần
Nuôi đàn con vất vả gian truân
cơm chưa no,chân đất ,đầu trần,
Anh hai biệt nhà theo tiếng gọi
Tổ quốc lâm nguy đã lên đường
Lần lượt đàn em chẳng vấn vương
Tiếp bước theo anh khắp chiến trường
Đất nước thanh bình,vui đoàn tụ
Đứa còn,đứa mất,đứa thương binh
Cha mẹ đâu còn,đau thắt ruột
Hợp rồi tan,tiếng gọi mưu sinh!
Ba mươi năm khắc khoải vấn vương
Vời vợi trời Nam nỗi nhớ thương
Vật lộn kiếm ăn nơi đất khách
Sầu đong nén chặt,khúc đoạn trường!
Rạng sáng mùa đông vào cuối năm
Trời đang giá rét mưa lâm thâm
Các em,con,cháu đi đón bác
Máy bay hạ cánh ,nắng ửng hồng
Ngày em đi xa,quê còn nghèo
Vài nếp nhà tranh,xóm lèo tèo
Cơm chưa no,áo vá chẳng sao
Thời bao cấp,ai đều cũng thế.
Bây giờ đây đất nước yên bình
Như rồng thiêng vút lượn trời xanh
Ta dựng xây ,đàng hoàng,to đẹp
Dân no ấm ,Tổ quốc quang vinh!
Em về quê_danh nghĩa doanh nhân
Nhà nước đón chào thiệt chân tình
Cả nhà xum họp vui ngày Tết
Rạng danh Tiên-tổ,nghĩa ân tình!
Kim bàng Sanh