Tám Mươi Câu Lục Bát
Mừng Bát Tuần Thượng Thọ
Thi Sĩ Hà Thượng Nhân
*
Thời gian, nước chảy xuôi dòng
mới đây mà đã ngày Mừng Tám Mươi
Tháng Giêng - Trời - Ðất và Người
Say mê mấy nẻo một đời Văn Chương !
Vui thay hai chữ Vô Thường
đi đâu thoát được con đường ảo hư ?
vượt qua khói lửa, vào tù
rồi thôi... một thuở Xuân Thu, nghĩa gì !
Từ Hà Thượng cất chân đi
Sài Gòn, Hà Nội chu kỳ Việt Nam
bao nhiêu mới thấy Xuân tàn ?
bao nhiêu, thì cứ hỏi làn mây bay !
Tám Mươi có đợi một ngày ?
có bè, có bạn, có say có tình
có từ trong cõi vô hình !
để hôm nay có muôn nghìn chứa chan...
Mừng người ! Mừng buổi Xuân sang
thơ trong rượu có đỏ, vàng ước mơ
đỏ - hoa đào nhớ, bao giờ,
vàng - sen hương nhụy nào ngờ còn thơm !
Mai người tuổi Tám Mươi hơn
thấy mà vẫn trẻ như non nước nhà
Văn Chương không có chữ Già
có chăng thì đã hiển hoa tặng đời !
Cảm ơn trời ! Cảm ơn người !
cảm ơn tất cả những lời ấm êm
nói đây, trong lúc say mèm
nói đây, để tỉnh rồi quên cả mình !
Người ơi ! Trong cặp mắt nhìn
hôm nay, tất cả - một Hình Tuổi Thơ !
tưởng đây Ðà Lạt bao giờ
tưởng đây Huế, với bãi bờ Nha Trang...
Tưởng đây là cả Việt Nam
vòng quanh Thế Giới... một bàn rượu, bia !
đừng ai chia, chẳng ai lìa
chỉ san chỉ sớt để về với nhau !
Nói mà... khôn nén niềm đau !
Tám Mươi tuổi nhớ biển dâu, ngậm ngùi
ai làm đất chuyển non dời ?
ai làm cho đất với trời đảo điên ?
Nước người ta - cảnh trời Tiên
nước mình, ngó lại - muốn quên ! Ngưng về !
biển sông còn nặng câu thề
hỡi ơi chí lớn bốn bề khói sương !
Bốn bề... ừ nhỉ, bốn phương
tên bay, đạn lạc vào đường Thơ Văn !
hồi nào bước chẳng chồn chân,
hồi nào Ðàn gẩy Ngang Cung hỡi người !
Bây giờ, ở tuổi Tám Mươi
nợ Nam Nhi trả một đời chưa xong !
hỏi chân có mỏi phiêu bồng ?
hỏi thân có mệt , tấm lòng có xuôi ?
Hôm nay, Sinh Nhật, người cười
thương sao răng khuyết và môi đã bầm
lẽ nào đã Tám Mươi Năm !
lẽ nào tất cả chỉ bằng Cuộc Say ?
Ờ say ! Ờ say ! Ờ say !
Tản Ðà từng đã lăn quay với trời
Vũ Hoàng Chương cũng xong rồi
người ta mấy chục, anh thời phải trăm !
Cảm ơn đất nước Việt Nam !
cảm ơn nửa nhé hầm giam tình người !
nếu anh thân xác chôn vùi
chắc chi bạn được rượu mời hôm nay ?
Ờ say ! Ờ say ! Ờ say !
bài thơ Mừng Thọ nghe đầy đặn chưa ?
vì tình ta phải làm thơ ?
vì tình mà cả đời mơ hão huyền ?
Lô Sơn một chái Thanh Hiên *
có chăng Cổ Trúc vầy duyên bạn bè ?
có chăng rượu cặp, thơ kè ?
có chăng tâm cảm tình quê não nùng ?
Thương người qua những mùa Ðông
thương người chỉ sợ cạn lòng đang Xuân !
chúng ta đây, chúng ta gần
Quê Hương biết cách muôn trùng Ðại Dương !
Chưa là ngựa nản chân bon
chưa là sông Mã chảy mòn trái tim
tuổi người xin chúc dài thêm
bạn đây, rượu đấy thơ tìm đâu xa !
* HTN còn bút hiệu Hoàng Trinh, Lô Sơn,
Cổ Trúc bút hiệu khác của huệthu khi xướng hoạ
* Rằm Tháng Giêng Năm Kỷ Mão
là Sinh Nhật Tám Mươi Của Thi Sĩ HTN
Huệ Thu
01 15 -1998
***
Hà Thượng Nhân hoạ Tám Mươi Câu Lục Bát của HuệThu
Cảm Ơn Huệ Thu và bằng hữu
đã tổ chức Mừng Bát Tuần Thượng Thọ HTN
*
Trăm sông đổ lại một dòng,
trăm người cất một tiếng mừng tám mươi.
tháng Giêng cảnh vẫn chiều người,
cỏ xanh, hoa thắm, cuộc đời văn chương.
Thơ tôi giản dị, bình thường
nẻo nào là thực ? Con đường nào hư ?
người tù, lòng vẫn chẳng tù,
mùa Xuân khác với mùa Thu những gì ?
Một lần cất bước ra đi,
là không chỉ có ba kỳ Việt Nam.
chiều sương Nam Mỹ chưa tàn,
đã nghe nắng trắng trên làn mưa bay.
Ðã nghe như giữa ban ngày,
Roma tóc cỏ vàng say men tình,
đã nghe như bóng với hình,
hàng thông san sát dặm nghìn chứa chan...
Mùa Xuân, mùa lại mới sang,
nồi kê hỏi đã chín vàng cơn mơ ?
mới bao giờ lại bây giờ !
tóc ai gió thổi còn ngờ hương thơm.
Rượu mời còn quý gì hơn,
khi không treo mảnh trăng non trước nhà !
khi không thơ tưởng đã già,
mà sao lại thấy nở hoa đầu đời ?
Nắm tay, xin tạ ơn người !
lời thơ nào chẳng là lời ấm êm ?
người say ta cũng say mèm,
say quên nhớ bạn say quên nhớ mình !
Say đâu từ cặp mắt nhìn,
mà ai ? Mà có phải hình như thơ ?
mà ta từng phút từng giờ,
mùa Xuân lại thấy đôi bờ điểm trang.
Nhớ câu chim Việt cành Nam,
sẵn đây bày thử mấy bàn rượu bia.
truyện Kiều ngó ý dẫu lìa,
tơ lòng còn quấn còn về với nhau.
Còn chung ta một niềm đau,
chiều tàn ai cuối bờ dâu ngùi ngùi ?
cảnh tuy rằng đã đổi dời,
mặc cho trời đất, đất trời đảo điên.
Cần gì cứ phải thần tiên,
lên tiên nhiều lúc lại quên đường về.
ơi trăng còn nhớ câu thề,
đỉnh non còn nhớ bốn bề khói sương ?
Nếu không lưu lạc tha phương,
dễ gì lại gặp bước đường thi văn.
tưởng đâu là tạm dừng chân,
hóa ra đàn lỗi dây cung vì người.
Trăm năm phỏng thử mấy mươi,
trả sao được món nợ đời cho xong ?
ơi là những ngọn cỏ bồng !
gió bay có thổi tấm lòng ngược xuôi ?
Mừng nhau, gõ chén cùng cười,
men chưa thấm giọng sao môi lại bầm ?
tám mươi còn mấy mươi năm ?
làm sao cho đẹp cho bằng cơn say ?
Nâng ly cạn chén xin say !
say như đất vẫn lăn quay với trời.
ngàn xưa là chuyện đã rồi,
ngàn sau ai hỏi thế thời mấy trăm ?
Ở đây ta vẫn Việt Nam,
gông cùm nào có thể giam lòng người ?
mặc cho sóng dập, cát vùi,
mừng còn uống chén rượu mời hôm nay.
Bạn say, ta cũng xin say !
lời người chúc thọ thơ đầy đấy chưa ?
ôi thơ của chính người thơ,
đọc lên cứ tưởng cơn mơ hão huyền !
Núi Lô ngày ấy bên hiên,
có cây Cổ Trúc kết duyên bạn bè.
chao ôi ! Rượu cặp, thơ kè,
ta nghe mà thấm tình quê não nùng !
Mùa Ðông, đâu biết mùa Ðông !
bạn như mây sớm tấm lòng lại Xuân.
đường xa mình lại thêm gần,
Quê Hương dù cách ngàn trùng Ðại Dương.
Dễ gì ngựa nản chân bon,
thời gian khó thể soi mòn trái tim.
bạn vui, mình lại vui thêm,
thần trên thử hỏi phải tìm đâu xa ?
Hà Thượng Nhân
ngày sinh nhật 80