Quán Nhỏ Chiều Sương
Một sớm một mình đứng trước gương
Làm sao quên được nỗi niềm thương
Ca Li mấy chục năm lưu lạc
Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Đã lắm gian nan nhiều trắc trở
Lại bao gió bụi mấy phong sương
Ai về ta nhắn câu tâm sự
Trời bốn phương lòng chỉ một phương
Huệ Thu
Quốc Việt họa:
Lâu lắm không hề đứng trước gương
Để soi mình lại đáng còn thương?
Quê nhà trước mặt mà… lưu lạc
Giửa phố nhưng không thấy phố phường
Đêm nằm trăn trở rồi trăn trở !
Bao giờ non nước hết mù sương?
Huệ Thu ơi, nếu cùng tâm sự
Đất khách – quê nhà hỏi mấy phương?
Quocviet