Nằm nghe mưa khóc từ chập tối
Rả rít từng hồi mãi chẳng ngơi
Từng giọt thì thầm bên máng xối
Ru hồn man mác nỗi chơi vơi...
Còi tàu xa vọng sao buồn tênh
Chớp loé trời xanh... sấm vang rền
Côn trùng cất tiếng tìm duyên đến
Giờ anh đâu hỡi... em gọi tên...
Vay mượn tiếng người... sống ly hương
Mơ ước đơn sơ... mộng bình thường
Nhà mái đơn sơ mình chung bóng
Xướng họa sóng tình khát mênh mông
Khắc khoải canh tàn anh biết không?
Nửa đêm thao thức giấc muộn màng
Thênh thang phòng trống càng thêm vắng
Thời gian cô đọng trong mênh mang...
BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH
Kent. 12.24.2015
----------------------------
Anh biết bây giờ trời sang đông
Lũ dơi tìm chốn ấp vai nồng
Còn em nhặt nhạnh từng buốt giá
Xâm chiếm hồn em chốn phòng không
Buồn nào hơn những buổi sầu đông
Tuyết trắng trên cây lạnh trong lòng
Mắt vọng xa xăm chiều mây xám
Lòng hỏi anh rằng... nhớ em không?
Anh ở nơi này chốn quê hương
Lầm lũi đi trên nỗi đoạn trường
Xứ không tuyết lạnh mà cứ rét
Năm tháng thêm đầy bao vết thương!
Cũng may đời này còn có em
Chiều nay xao xác lá rơi thềm
Heo may lẫn khuất mà sao lạnh...
Em biết...
Bây giờ anh nhớ em!
MINH SƠN LÊ 24.12.15