XEM SHAKESPEARE Ở GOLDEN GATE PARK.
ngoái đầu lại phía sau lưng mưa xối xả trên nhiều hàng ghế trống lạnh lẽo tôi cho mưa giống sự động viên chúng ta trổ mầm nẩy nụ tốt tươi hay không lại chuyện khác khi mưa lũ chúng ta chẳng phải làm gì cả vì dù có thế nào? mưa lũ rồi cũng sẽ dứt không một sớm một chiều như cơn mưa đang trút xối xả sau lưng lẽ đương nhiên khi đấy cá nhân tôi tâm có muốn định vào đâu cũng không định nổi đọc ông nam dao thấy ông ấy kể trịnh công sơn từng ấm ức bảo “cứ coi họ (ý chỉ nhà đương cuộc việt nam) là những đứa bé nghịch ngợm lấy chân di một đàn kiến nhưng rồi đứa bé ấy cũng phải lớn lên chứ!*” khà khà tôi nghe có một dạo ông nam dao đã rút ruột cho họ (ý chỉ nhà đương cuộc việt nam) xem dò xét thì vở “much ado about nothing” đang diễn tới màn cuối mưa vẫn xối xả sau lưng thiếu mỗi tiếng ễnh ương trên nhiều hàng ghế trống qua ông nam dao đọc bấy giờ tôi bỗng có nhận thấy con gái ông hoàng hưng khá hơn rất nhiều so với những đứa cùng trang lứa ở hà nội trong khi chúng tôi đang hướng lên sân khấu chăm chú thiên hạ lại ưa nhìn hướng khác tôi vẫn chốc chốc nhìn xuống nhiều hàng ghế trống và mưa trút xối xả sau lưng thực không phải nhọc công tìm một chỗ để ngồi trên cao kia ở khía cạnh tình ái ai chả dè dặt nhất là trong trò chơi tình yêu có đùa cũng không thể bảo con hơn cha nhà có phúc nhân vật leonato vừa nói “không! ngàn lần không thể như thế được..” trời mưa hiện trút xuống đầu khoảng hơn chục người lớp ngóp chúng tôi phải ngồi sát vào nhau cốt tìm hơi ấm hơn là xem kịch (xem kịch phải ngồi sắp lớp lớp) chốc chốc tôi cứ ngoái đầu lại phía sau lưng khắp golden gate park sũng ướt tiếng người dẫn chương trình cất oang oang“vỡ diễn đã kết thúc!” trong mắt tôi liền hiện cảnh những đứa bé lấy chân di một đàn kiến xem ra chúng chả nghịch ngợm chút nào cho tới thời điểm bắt đầu vào năm 2017 này giả cứ xem họ [nhà đương cuộc việt nam] tợ những đứa bé nghịch ngợm rồi bảo những đứa bé đấy sẽ lớn lên thì xem chừng giống những kiến nghị của các nhà đang tranh đấu đòi hỏi tự do dân chủ cho việt nam hiện thời tôi cho thực đáng khinh hơn đáng thương bởi những đứa bé ấy càng ngày chúng lớn khôn càng xảo quyệt bội phần hung tợn.
..
vương ngọc minh.
*nguồn www.talawas.org