Chiều Bên Núi
Bóng chiều bên núi chao nghiêng
Dăm ba cô gái rời nương xuống đồi
Dã quì vàng nắng chơi vơi
Em về thôn bản mắt vời vợi xa
Mây trôi lãng đãng bóng tà
Gái Cơ ho vẫn mặn mà nét duyên
Đông về buốt lạnh cao nguyên
Đồi thông tiếng gió vọng miền ưu tư
Vũ Trầm Tư
Tiễn Đưa
Em rồi cũng bỏ bến sông
Luyến lưu chi nữa uổng công đợi chờ
Trầu không lá mượt non tơ
Cau tôi đúng lứa bây giờ héo khô
Cũng đành lạc mối dây tơ
Bước chân ngựa mỏi ngu ngơ lối mòn
Tiễn người mấy dặm đường non
Bóng ai khuất dấu chân son áo hồng
Tiễn đưa lòng lại nhủ lòng
Thôi em hạnh phúc bên chồng cao sang
Một lần đi chén rượu tàn
Bỏ quên manh áo cơ hàn ngày xưa
Tôi về trú dưới hiên mưa
Bến sông hiu hắt gió đùa lạnh vai
Mảnh khăn liệm mối tình cay
Thơ tôi một thuở tiễn ai qua đò
Vũ Trầm Tư