Tin nhắn ngày tình yêu
Tặng em một ngàn nụ hôn
Gửi qua tin nhắn… (Anh khôn quá trời!)
Mong em thông cảm cho thôi
Sôcôla với hồng tươi làm gì?
Chúng mình yêu kiểu nhà quê
Thương thầm nhớ trộm… rồi về với nhau
Mẹ cha sắm sẵn cau trầu
Lễ tình yêu thắm môi nhau mặn nồng
Em là vợ, anh là chồng
Tình yêu là chuyện phải lòng nhau thôi
Tính ra gần chục năm rồi
Càng yêu… nên ít khi rời nhau ra
Em làm mẹ, anh làm cha
Phước phần cha mẹ cho ta quá nhiều
Xa nhau nhớ, thế là yêu
Bên nhau, giữ nụ cười trêu là tình
Ghen thì em quá thông minh
Cốt là mình hiểu chúng mình đó thôi!
Ngày tình yêu đã lên ngôi
Anh thì ở tận xa xôi không về
Nhắn em tin nhắn phu thê
Ngàn nụ hôn với bộn bề nhớ mong
Không sôcôla, hoa hồng
Nhưng có thật một ông chồng nhớ em.
Nguyễn Lãm Thắng
*
Nụ hôn đêm Giáng sinh
Cái gì cũng nhẹ như mưa
Tiếng chuông cũng nhẹ… lạ chưa em kìa!
Thời gian cũng nhẹ như khuya
Từng cánh gió, nhẹ bay về đêm nay
Bàn tay nhẹ một vòng tay
Để chuyền hơi ấm cho đầy khát khao
Lời em nhẹ đến ngọt ngào
Nụ cười cũng nhẹ, hút vào đêm thơm
Phút thiêng nhẹ đến ngợp hồn
Bao trăn trở, bấy nỗi buồn… nhẹ tan
Không gian nhẹ một cung đàn
Cho khuya nhẹ đắm muôn vàn nụ hôn.
Nguyễn Lãm Thắng
***
đêm nguyện
tiếng chuông nhà thờ dắt anh và em vào phố
mùa đông buộc chúng mình bằng những ngón tay đan định mệnh
những sợi mưa thật mềm như nước mắt hạnh phúc ngày anh nói yêu em
những sợi mưa như tơ kén đang bọc anh và em trong tiếng kinh cầu nguyện
lạy Chúa!
đêm linh thiêng huyền diệu
những ánh đèn lung linh đang hâm nóng địa cầu rét mướt
chúng mình hâm nóng từng nụ hôn
máu đang sôi trên bờ môi đắm
anh và em không nói được
trên bầu trời xa thẳm đang cất giữ cho chúng mình những suy nghĩ về hạnh phúc và chung thủy
anh ngước nhìn lên môi Chúa
những giọt mưa như những phép mầu
đang dắt ta vào thiên đường tình yêu vĩnh cửu.
đêm lũ
rét mướt linh cảm chết, đêm
bế bồng sợi máu động kinh
băng qua mùa lũ
răng chiêm bao cắn mòn mắt nhớ, ràn
rụa tiếng chuông cảnh tỉnh mơ hồ
một tiếng rao đêm dập bầm bún phở, cuộn
trôi hoang cục hồ đồ, gió
căng tiếng ho lao phổi
mùa sủa nhọc nhằn vào âm thanh chó đêm
lõm bõm tiếng đạp, con cóc già
chễm chệ trên bài trùng ca bão lũ
vệ rơm âm tượng bềnh bồng hoang tưởng
phố chảy xiết hơn sông, quê
ngút rát cổ họng dạ dày bạt xứ
quay mặt về Đông, gặp
cái lạnh toát từ xương da cũ rích
vòm đêm như tấm chăn gói người chết đuối
vội vàng để tuột hơi người, tiếng
nước cuộn dâng gửi mail vào nhân loại…
sáng và tối
anh và em đang đi theo ánh sáng
nhưng ánh sáng không dắt chúng ta đi
vậy chúng ta là những người mù
chưa chắc
những gì phơi ra phải nhờ ánh sáng
và suốt đời làm nô lệ cho ánh sáng
những gì cần tìm, cần lục lọi, cần suy xét, cần khảo tra, cần chỉ trích, cần phê bình, cần nghiên cứu... thì phải cần bóng tối
cái bóng tối cần thiết để ý đồ lưu manh bước vào
cái bóng tối cần thiết để sự công tâm bước vào
[mà cái mập mờ nửa sáng nửa tối cũng khuyến khích tính tò mò ra phết]
sáng và tối
chúng ta đang đi giữa hai bờ sáng tối.
tiếng khóc trên đồng
tiếng khóc của núi chảy dọc theo phù sa bào mòn giấc ngủ
sợi dây thừng tàn bạo của cơn mê sảng thắt cổ giấc mơ niên thiếu
anh ngã sấp xuống buổi chiều hôn mê
vết dao trá hình chém phập phía sau lưng hờn tủi
những viên sỏi lăn lóc dòng sông đời nhá nhem tao loạn
ghim vào từng cơn đói
ký ức mọc lông vỗ cánh phía mặt người
gánh củi nặng oằn đè trên vai người đàn bà có chửa
đứa con lọt lòng rớt giữa đồng khô
máu nhòe từng cơn sản hậu
hòa nước mắt mồ hôi tưới xuống đất cày
con bò u mê đạp lên tiếng rên oán thán
mê nón che ngang một giọt máu chào đời
kiếp người bắt đầu biết đau trên lưỡi liềm cắt rốn
đắp vết thương bằng miếng cỏ hò khoan…
cái nghèo trớ trêu như trái đào lộn hột
cứ phơi ra ngoài một cục ghèn đau
anh bước ra đồng
anh bước theo trâu
lật lớp bùn nâu lật từng thớ tuổi
nghe tiếng khóc chảy ra từ khe núi
gần nửa đời người
con sâu đục thân đục mòn mắt lúa
cái khổ đục người méo miệng cười xưa
anh gác rựa bờ châm thêm điếu thuốc
con trâu giật mình đếm cỏ dưới chân
tiếng khóc giật mình trượt trên bầu vú
anh lật bàn tay đếm từng mùa hạn
nghe tiếng loài người khóc dưới đáy mộ sâu…
Kiệt Dứa, Hè 2008
Vết sẹo
con dao cùn lý trí
giải phẫu một thế hệ lọc lừa bản ngã
nối những vi tế bào nhiễm thuốc súng
nối những giọt máu lạnh thiếu hồng cầu
nối những thớ thịt chết non
nối những man rợ với man rợ
bằng thao tác vụng về học lóm
bằng sợi chỉ thời gian bưng mủ
bằng chất kích thích nhiễm trùng hoại tử
tấc lưỡi của người điên
mọc ra ngôn ngữ loài người
chửi đổng vào hiện tại
gã đàn ông cởi quần đùi vác đàn qua phiên chợ
tiếng đàn rung lên làm giật mình mớ tôm mớ cá
những sợi râu như sợi đàn
cứ mọc lên sau nhiều phen đứt rụng
câu thơ mang hồn chạng vạng
gã nhổ toạc ra hoàng hôn nhàu nát
loảng xoảng phế thành
xập xòe âm thanh lũ chim nhập cư vỗ cánh
bàn chân đất trụi trần
rớm máu nhọc nhằn luống cày cải tạo
quen với cỏ xàu ruộng hạn lệ nô
lê theo chân trâu bì bõm mùa lầy
lết theo âm thanh mùa đói
mỏi mòn theo vòng tròn chạy gạo
và gục chết trên ruộng đồng chính mình tạo tác
trên luống cày mang hình nấm mộ
con dao cùn và cái lưỡi
con dao cùn và bàn chân
chạm vào nhau
dày vò buốt nhức
lây lan căn bệnh ung thư vắt qua đầu thế kỷ
con dao cùn han rỉ
mang hình hài vết sẹo
run sợ một ngày vào lò lửa công tâm.
Nguyễn Lãm Thắng