CUỐI NĂM NHỚ VỀ LÀNG CŨ
Khóm trúc sau vườn hiu quạnh gió
Tôi về thăm lại cõi thơ xưa
Có vầng trăng mọc khung trời cũ
Trang sách còn thơm mực Liễu Trai
Cuối năm, trời cuối năm buồn lắm
Mái tóc - chao ơi! Buổi thiếu thời
Tôi nhớ những chiều tôi đứng ngắm
Tiếng cười ai đó - một trời vui
Thơ tôi buổi ấy, vần thơ đẹp
Là có "nàng" trong mỗi tứ thơ
Là có trăng vàng soi giếng mộng
Cung đàn lay động mỗi đường tơ
Tôi về thăm lại khung trời cũ
Mây cứ bay hoài... lãng đãng bay...
Tiếng vạc kêu sương, chiều sắp hết
Bên thềm hoa bười đã hương phai...
Bên kia xóm vắng, ngôi chùa cổ
Chừng đã Sư Ông khuất bóng rồi
Vẫn vọng tiếng chuông hồi tuổi nhỏ
U hoài thanh thoát, cõi thơ tôi!
Tôi trải lòng tôi suốt một đời
Cho thơ êm ả mỗi giòng trôi
Và tôi cũng trải lòng tôi nữa
Về cõi quê xưa... rất tuyệt vời
Làng cũ - mai kia về lại nhé
Cùng quê nối tiếp những ngày vui
Khóm tường vi nở thêm bông nữa
Con dế âm vang khúc nhạc đời...
Minh Triết Trần Thiện Đạt
*
CÕI VĂN CHƯƠNG
Bài thơ nhỏ như buổi đầu sơ ngộ
Cõi văn chương ta đến chốn vô cùng
Lòng tự tại như vầng trăng cổ độ
Chẳng lụy phiền thế sự những riêng chung
Ta vẫn hát một mình bên suối nhỏ
Tảng đá nầy xanh một sắc rêu xanh
Và mặc kệ quanh ta rừng nổi gió
Gió qua đi còn lại khoảng trời thanh
Ta từ buổi khói vàng pha sắc áo
Bụi giang hồ chợt nhuốm mái đầu xanh
Mực vẫn chảy trên từng trang lai cảo
Cho dòng văn thơm nức ý trong lành
Về xới lại mảnh vườn thơ ấu cũ
"Treo vầng trăng trên cành trúc rong chơi"
Nơi trang giấy - người xưa về hội tụ
Buổi Thịnh Đường phơi phới nét hoa khai
Vẫn ngồi đó đèn chong trang sách mở
Đọc người xưa rồi ngẫm chuyện đời nay
Ôi bàng bạc những tấm lòng thiên cổ
Những cuộc đời đá nát với vàng phai
Hãy về đây chúng mình nâng chén rượu
Bài ca dao ngâm ngợi buổi tương phùng
Tình nghiên bút những mặn nồng cố cựu
Thuyền trăng trôi đầy mộng một dòng sông
Hãy về đây ngâm lại áng thơ này
Để rũ hết những bụi mờ khói đục
Để phá vỡ những xích xiềng tù ngục
Trong lòng ta kết tụ tự lâu nay
Trong lòng ta còn những áng mây bay
Một dáng núi vươn cao cùng tinh đẩu
Cùng trở lại con đường xưa thơ ấu
Của một thời hoa bướm nở đầy tay ...
RỦ ÁO THONG DONG
(ngưỡng tặng Thiền sư Thích Thanh Từ)
Thầy về chẳng biết về đâu
Từ trong giả ảnh qua cầu nước trôi
Thầy đi gió thoảng qua đồi
Con chim oanh vũ hót lời vu vơ
Trăng khuya dọi chiếu đôi bờ
Bến mê bến ngộ nước hờ hững xuôi
Lời vàng viết để mà chơi
TÂM KINH BÁT NHÃ vang hồi tánh không
Chợ đời rủ áo thong dong
Dạo chơi những bước phiêu bồng an nhiên
Đi, về mấy cõi là duyên
Gieo trồng hạt giống phước điền muôn sau
Từ trong rừng trúc ngàn lau
Trăng khuya rạng chiếu, ngạt ngào hương sen
Minh Triết Trần Thiện Đạt
BỖNG NGHE TIẾNG HỊCH VANG TAI VỌNG VỀ
Xa nhà chốc đã mười năm
Hồn quê chừng đã ruột tằm rối tơ
Biết bao giờ, đến bao giờ ?
Con sông năm cũ chuyến đò về thăm !
Chiếu chăn quán khách ăn nằm
Mười năm đằng đẵng lệ thầm khôn vơi
Đèn khuya nhỏ ngọn bồi hồi ...
Xót thương mình, nửa đời người nổi trôi
Thêm đau nước cũ. Rối bời ...
Người trong xé ruột, người ngoài tím gan
Thẹn mình sức mỏng khôn mang
Thanh gươm bảy thước, dọc ngang vẫy vùng
Đành như cây cỏ, côn trùng
Khuất thân chịu nhục sống cùng tháng năm
Cố hương mù mịt xa xăm
Mà quê người vẫn còn nằm nơi đây
Thương sao thân phận lưu đày
Tiếng thơ uất nghẹn đành bay thấu trời
Tiếng thơ dấy tự lòng người
Mười năm một tiếng thở dài buốt tim
Mười năm - chẳng lẽ nằm im
Núi Lam cờ nghĩa bay tìm Ức Trai
Gió Xuân lay động hiên ngoài
Bỗng nghe tiếng hịch vang tai vọng về
Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT
Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT
GIỞ LẠI TRANG KIỀU
Cảo thơm xưa, Nguyễn Du đầm giọt lệ
Khóc một Thúy Kiều bèo giạt hoa trôi
Giữa Thanh Minh đã hẹn hò dâu bể
Sóng Tiền Đường cho trâm gãy bình rơi
Nào trầm bay hương tỏa với trăng thề
Nào cỏ biếc Đạm Tiên chiều bóng ngã
Trăng dặm khách từ theo về họ Mã
Mười lăm năm đành khuất bóng trời quê
Nay đọc lại Nguyễn Du tôi bỗng khóc
Thương vạn cô Kiều giờ lắm truân chuyên
Từ buổi Khuyển Ưng xéo giày Tổ quốc
Trăm sóng Tiền Đường vùi dập oan khiên
Thương vạn cô Kiều đau đời dân tộc
Bởi vì đâu vầng trăng xẻ làm đôi
Nửa sống quê nhà đọa đày tang tóc
Nửa dạt xứ người năm tháng nổi trôi
Nước mắt hôm nay sẽ rửa sạch oan thù
Cho cỏ Đạm Tiên xanh ngời sắc biếc
Trăng đoàn tụ cộng hai vành trăng khuyết
Khép đoạn trường quét sạch bóng âm u
Ngày hội ngộ vây tròn quanh bếp lửa
Giở trang Kiều ngâm lại khúc thơ vui
Cả dân tộc sẽ tự mình mở cửa
Đón Kiều về Tổ Quốc ngát trăng soi
Minh Triết Trần Thiện Đạt
***
NGÀY DỰNG BÌNH MINH
Mở mắt là ta có một ngày
Có trời có đất, có đôi tay
Đất trời nuôi dưỡng hồn ta lớn
Tay để gieo thơ trọn kiếp này
Mở mắt là ta đủ một đời
Đi từ quá khứ đến tương lai
Dừng chân hiện tại : lòng thanh thản
Với tấm lòng son một nụ cười
Mở mắt thấy đời như bức họa
Cũng màu, cũng sắc thắm tươi xinh
Thấy mây thấy núi cùng hoa bướm
Một cõi tâm tình phút hiển linh
Mở mắt - chao ôi lòng tự tại
"Cõi đời xưa đã lắm hư hao"
Lòng riêng là lúc niềm vui lớn
Cùng với lòng em khúc dạt dào...
Mở mắt chào nhau như núi biển
Như rừng nguyên thủy, suối thần tiên
Hát vui khúc hát từ muôn thuở
Để thấy còn nhau một cõi riêng...
Minh Triết Trần Thiện Đạt
MÙI CỎ DẠI
Sáng thức dậy, trong phòng văn bé nhỏ
Nghe hương đời ấm áp mảnh hồn thơ
Em phảng phất một mùi hương của cỏ
Trên đồi Xuân đã mọc tự bao giờ!
Mùi của cỏ, mùi hoang sơ buổi trước
Thuở đất trời vừa mở lối gieo thơ
Kể từ đấy, gót sen hồng chợt bước
Cho mỗi dòng, mỗi chữ bớt bơ vơ
Mùi của cỏ, của quê nhà thủa ấy
Đã một thời ấm áp tuổi hồn nhiên
Từ lưu lạc nhiều đêm nằm mơ thấy
Những mảnh đời ghép lại rất thần tiên
Anh viết lại những hương nồng của cỏ
Mà sáng nay chợt dấy ở trong lòng
Để cảm tạ đôi bàn tay bé nhỏ
Vừa nâng niu một thoáng gió bên song
Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT
***
TIẾNG SÓNG LẠNH VỖ ĐÔI BỜ KIM CỔ
(cảm khái sau khi đọc bài thơ XUÂN DẠ của Nguyễn Du)
Con sóng vỗ - trăng buồn soi bến lạnh
Đời tha hương ngùn ngụt khói tuôn sầu
Dòng mực chảy - tấm lòng son hiu quạnh
Nỗi niềm riêng Người viết gửi về đâu !?
Đêm vào khuya - Trăng đã chếch hiên ngoài
Sông Lam chở lòng xưa về trú ngụ
Thôn Nam Đài đã xa ngày tháng cũ
Vọng ngàn sau tiếng sóng lạnh hồn thơ
Cổ kim ơi - vẫn một ánh trăng mờ
Chia hai nửa : quê người và cố xứ
Để một nửa nhớ thương về quá khứ
Và nửa buồn bàng bạc suốt đêm nay
Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT
Phụ lục : XUÂN DẠ
HẮC DẠ THIỀU QUANG HÀ XỨ TẦM ?
TIỂU SONG KHAI XỨ LIỄU ÂM ÂM
GIANG HỒ BỆNH ĐÁO KINH THỜI CỬU
PHONG VŨ XUÂN TÙY NHẤT DẠ THÂM
KY LỮ ĐA NIÊN ĐĂNG HẠ LỆ,
GIANG HƯƠNG THIÊN LÝ NGUYỆT TRUNG TÂM
NAM ĐÀI THÔN NGOẠI LONG GIANG THỦY
NHẤT PHIẾN HÀN THANH TỐNG CỔ CÂM (kim)
NGUYỄN DU
Dịch :
Đêm đen nào thấy ánh dương trong
Hàng liễu âm thầm đứng trước song
Ốm liệt giang hồ bao tháng trải
Xuân về mưa gió suốt đêm ròng
Lâu năm đất khách đèn chong lệ
Ngàn dặm quê hương nguyệt dãi lòng
Ngoài xóm Nam Đài, Long thủy chảy
Trôi hoài kim cổ một dòng không !
***
SINH TỬ GIẤC CHIÊM BAO
Ánh trăng ngời dáng trúc
Phòng văn nức hương thiền
Cửa ngoài không khách tục
Lảnh lót giọng vành khuyên
Cỏ xanh, bờ suối vắng
Khuya róc rách sườn non
Bóng chùa xa - tĩnh lặng
Văng vẳng tiếng chuông boong !
Đạo, đời đôi cánh cửa
Mở ra rồi khép vào
Dạo chơi từ muôn thuở
Sinh tử - Giấc chiêm bao...
Ánh trăng ngời dáng trúc
Cành biếc phủ tường hoa
Dòng đời trong lẫn đục
Thuyền dong, vỗ nhịp ca...
Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT
***
MAI NỞ LÒNG XUÂN
- cảm khái sau khi đọc bài Kệ "Cáo tật Thị Chúng" của
Thiền sư Mãn Giác đời Lý
Sách đã mở bâng khuâng mà chẳng đọc
Ngoài thềm khuya trăng dọi một cành mai
Vẫn nâng niu như thuở bước vào đời
Hương thoang thoảng cả một thời xưa ấy
Dòng sông nhỏ vẫn êm đềm xuôi chảy
Sỏi cát nằm in dấu nguyệt trong mây
Khói sóng xưa ... Lầu Hạc bỗng dâng đầy
Cỏ Anh Vũ bờ xanh ... miền khách địa
Đêm tĩnh lặng. Chợt vô cùng thấm thía
"Một cành mai" - lời Kệ nở bừng thơ
Giữa lòng ta từng đợt sóng xô bờ
Như hát với biển đời xuân bất tận ...
Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT
LÃNG ĐÃNG SƯƠNG KHUYA
Vàng bông cúc nở bên hiên,
Đêm qua con dế gọi miền ấu thơ
Dòng sông lênh láng đôi bờ
Sóng xô trên cát, xóa mờ dấu ai
Trà khuya ngan ngát hương lài
Sương khuya lãng đãng rơi ngoài thềm trăng
Ta về mặc áo phù vân
Choàng thơ đi dạo mùa xuân cuối đời
Thấy ai cuốc đất ven đồi
Vỡ hoang trồng lại cuộc chơi sau cùng
Ta đi ngắt đóa hoa rừng
Cắm trên áng sách cúng dường chúng sinh
Về chùa quên mất câu Kinh
Trang thơ ẩn hiện bóng hình Như Lai
Người là ai ? Ta là ai ?
Có, không thì cũng bóng dài suối in ...
Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT
***
LÃNG ĐÃNG
Đời đã phù vân theo tháng năm
Mài chi gươm báu với thăng trầm ......
Bia xưa, rêu lấp dòng văn tự
Đá lạnh nằm trơ giữa thế nhân
Kìa núi Hoa sơn vạch thế cờ
Ngủ vùi một giấc - máy huyền cơ
Vỗ tay cười lớn nhìn thiên hạ
Một áng mây trôi khắp lặng tờ
Hoàng Hạc lầu xưa khuất bóng thơ
Còn nay lãng đãng khói sương mờ
Bút thần ai lộng nghìn năm trước
Đã hóa dòng mây nhập suối mơ
Ta đếm thời gian qua tóc xanh
Ta soi nhan sắc buổi đăng trình
"Hoàng Hà ra biển không về lại"
Thì nghĩa gì đâu những sắc danh.
Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT
***
Ngay Dung Binh Minh - Minh Triet Tran Thien Dat